Lam Vong Cơ trước khi theo Giang Phong Miên rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đã lo lắng sốt ruột kéo đệ đệ sang một bên, cố tình dặn dò: "Lần này đến Vân Mộng, ngươi và a Tiện, hai người nhất định phải nói hết ra, có hiểu lầm gì thì giải thích cho rõ ràng. Đứa nhỏ a Tiện này thích mềm không thích cứng, ngươi ngàn vạn lần phải truyền đạt được tâm ý của mình tới được trái tim của đối phương".
Lam Vong Cơ gật đầu vâng dạ.
Nhưng ở Cô Tô kiễng chân mong đợi gần nửa tháng, hắn vẫn không đợi được tin tức trở về của hai người, từ những lời lẽ ít ỏi trong thư của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần biết ngay sự việc tiến triển không thuận lợi. Trong lòng hắn biết đệ đệ này của hắn, tuy rằng bình thường tích tự như kim (ít nói), nhưng đến thời điểm quan trọng, điều nên nói, thái độ nên biểu hiện, thì sẽ không hề qua loa một chút nào, nhưng ở bên cạnh Nguỵ Vô Tiện này, mới loay hoay lúng túng, thật sự biến thành một tên ngốc, người khác nhìn vào thì vẫn là Lam nhị công tử lạnh lùng băng sương, chỉ có hắn là ca ca ruột nhìn thấy được đống hồ nhão bị khuấy trong cái đầu đẹp đẽ kia của đệ đệ, lúc vui sướиɠ thì ngớ ngẩn, lúc không vui thì toả ra mùi chua, mùi khét, đần độn, cố chấp, tóm lại cực kỳ không tốt đẹp gì. Cố tình Nguỵ Vô Tiện lại là một người nghịch ngợm tinh quái, suy nghĩ nhiều lên rồi là có thể tự cuốn mình vào, vị đệ đệ từ nhỏ đã bướng bỉnh, lớn lên ở Cô Tô Lam thị quy củ nề nếp như hoà thượng này của hắn, làm sao có thể vòng qua chín khúc quẹo bảy tám khúc cua này cho được.
Lam Hi Thần thở dài một hơi, tự mình đi đến Liên Hoa Ổ một chuyến.
Đệ tử canh cửa trong làn gió của ánh mặt trời ấm áp, vừa mới chợp mắt ngủ gật một chút, nước dãi ở khoé miệng sau khi ngủ dậy còn chưa kịp lau, đã nhìn thấy Lam Hi Thần bạch y bay bay đứng trước cửa, nhất thời mơ màng suýt chút nữa kêu lên tiếng cô gia, nhưng phát hiện người mới tới như tắm mình trong gió xuân hơi mỉm cười với mình, lập tức não đơ ra, nhưng cậu ta nhớ rõ cô gia nhà mình không phải kiểu này. Sau khi đối phương tự nói tên, đột nhiên nhớ tới đại danh của Lam thị Song Bích, hoang mang rối loạn chạy đi thông báo.
Thiếu niên đó co giò chạy mất tăm mất tích, bỏ rơi Lam Hi Thần trước cửa lớn Liên Hoa Ổ đứng không được ngồi cũng không xong, đang do dự, chợt có tiếng đàn réo rắt từ toà nhà bên trong bức tường truyền đến, uyển chuyển chất chứa, tình ý như có như không, lan tràn trong một mảnh hương sen tươi mát.
"Đây là...?"
Lam Hi Thần đương nhiên nhận ra khúc nhạc này do Lam Vong Cơ đàn, bất giác bước qua theo tiếng đàn, đi vào trong một tiểu viện xây trên mặt nước.
Lam Vong Cơ ngồi trên hành lang, mười ngón tay như ngọc, lặng lẽ đánh đàn. Tầm mắt y như gần như xa, lướt qua mái hiên đối diện hành lang, một bóng người mặc hắc y bên trên, dựa nghiêng dưới ánh mặt trời, từng làn gió mát, người nọ hai tay ôm sau gáy, đôi mắt thích ý rũ xuống, giống như đang nghỉ trưa.
Lam Hi Thần đứng tại chỗ, lặng lặng chờ khúc nhạc đàn xong.
Ánh mắt Lam Vong Cơ lưu luyến nơi mái hiên kia một hồi, sau đó, cầm đàn đứng dậy, xoay người định rời đi.
"... Huynh trưởng?"
Lam Hi Thần kéo y sang một bên, mỉm cười nói: "Vong Cơ, ngươi thế này là đã hoà hảo với a Tiện rồi?"
Đôi mắt Lam Vong Cơ nhìn xuống, "Vẫn chưa".
Hình ảnh tình ý tương thông, cầm sắt hoà minh của hai người mà Lam Hi Thần tưởng tượng ra khi nghe khúc nhạc lập tức vỡ tan rơi đầy đất, nghi ngờ hỏi: "Vậy mới vừa rồi ngươi...?"
Lam Vong Cơ mím môi, ngón tay cầm đàn hơi cuộn lại.
Lam Hi Thần lập tức hiểu ra, chẳng phải là đàn gảy tai trâu, ông nói gà bà nói vịt sao.
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện đang ngủ ngon lành trên nóc nhà một cái, Lam Hi Thần chợt nhớ tới đệ tử canh cửa mới hồi nãy, rồi nghĩ tới khi đi ngang qua nhà kho để xe ngựa, một ông lão đang chìm trong mộng đẹp trên chiếc ghế dài, thầm nghĩ khúc nhạc cao vυ't mà đệ đệ này của hắn khổ tâm suy nghĩ chẳng lẽ bị trên dưới Liên Hoa Ổ coi như là khúc nhạc ru ngủ buổi trưa hay sao. Đối diện với vẻ mặt ngây thơ mờ mịt của Lam Vong Cơ, không khỏi vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, mấy lời oán thầm đó lăn lên lộn xuống mấy lần, rốt cuộc vẫn là nuốt vào trong bụng, trực tiếp nói: "Ngươi đã nói với a Tiện chưa? Có truyền đạt hết tâm ý của mình chưa?"
"Hắn không chịu nghe ta nói". Lam Vong Cơ lắc đầu.
Lam Hi Thần có chút nóng nảy, "Nhiều ngày như vậy, ngươi cũng không tìm được thời cơ nào thích hợp sao? Cho dù là chặn hắn ở góc tường, túm vào tay, không phải là đều có thể nói chuyện được hay sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Hắn... sẽ trốn".
Lam Hi Thần đỡ trán thở dài, mặt tràn đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép.
Lam Vong Cơ có chút ảo não, cảm thấy cần phải biện minh cho mình một câu, vì thế nghiêm túc bổ sung nói: "Ta... mỗi ngày có đàn cho hắn nghe một khúc nhạc tự mình viết".
Lam Hi Thần kinh ngạc: "Ngươi, chỉ đánh đàn thôi?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Lam Hi Thần: "....."
Tốn rất nhiều công sức, cuối cùng hắn mới thông qua Lam Vong Cơ làm rõ được chỗ bế tắc của vấn đề, ngươi đuổi ta trốn giống như chơi trốn tìm vậy. Nhìn vẻ mặt phiền muộn nhưng lại không thể làm gì của đệ đệ, hắn đọc được từ trong thiên ngôn vạn ngữ đó, tóm gọn một câu, chính là một câu uỷ khuất: Nguỵ Anh hắn không để ý tới ta.
***
Không bao lâu, tin tức Lam Hi Thần đến đã truyền khắp Liên Hoa Ổ, Lam thị Song Bích này thế mà lại đến thêm một người nữa, sau giờ ngọ tranh thủ thời gian nghỉ trưa đám nhóc đứa sau nối tiếp đứa trước chen nhau đến trong sân của Thử Kiếm đường, mong muốn nhìn thấy phong thái song bích hội tụ.
Trong Thử Kiếm đường, Giang Phong Miên ngồi trên ghế chủ nhà, bên trái, là đôi huynh đệ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, nước trong trăng sáng, hai phong thái khác nhau một trời một vực, một người treo trên cao, phát ra ánh sáng ấm áp, một người như nước lạnh ngưng đọng, toả ra vẻ lặng lẽ thanh lãnh.
Bên phải, là đôi tỷ đệ Giang Trừng và Giang Yếm Ly, nhưng bị so sánh, Giang Trừng lập tức ưỡn hông thẳng tắp, vừa cố gắng bù đắp một chút khí thế không đủ vượt mặt, vừa âm thầm mắng Nguỵ Vô Tiện để mọi người và khách quý đợi lâu, Giang Yếm Ly thì cũng giống như một đống các sư đệ đang ngồi xổm trên mái hiên, tò mò quan sát Lam Hi Thần.
Thời gian khoảng một chén trà nhỏ, đám khỉ nhỏ mồm miệng nhanh nhẩu buôn chuyện đã đoán ra Lam Hi Thần chuyến này là tự mình đến đòi em dâu, cô gia nhà bọn chúng giống như thiên tiên hạ phàm, ưu nhã thì ưu nhã, lễ nghĩa thì lễ nghĩa, nhưng chính vì quá ưu nhã và lễ nghĩa, nên cả ngày không một tiếng động, thong thả ung dung chỉ dựa vào một đôi mắt ngóng đợi mòn mỏi, cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới theo đuổi được vợ mang về, nhưng vị ca ca trong Lam thị Song Bích này thoạt nhìn là sẽ giải quyết được phần nào vụ việc, hàn huyên cùng Giang Phong Miên không đến mấy câu, đã đi thẳng vào vấn đề, muốn mời Nguỵ Vô Tiện ra nói chuyện trước mặt cho rõ ràng.
Tuy là Nguỵ Vô Tiện không muốn đối mặt cùng Lam Vong Cơ lắm, nhưng hắn cũng không dám bỏ qua mặt mũi của Lam Hi Thần, huống chi là Giang Phong Miên tự mình hạ lệnh, một lát sau, bất đắc dĩ xuất hiện, sau khi chắp tay thi lễ, cũng không liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, uể oải ngồi xuống.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói: "A Tiện, mục đích ta đến đây lần này, vừa rồi cũng đã nói qua với Giang tông chủ. Có thể Vong Cơ giải thích chưa được ổn thoả, không truyền đạt được hết ý của Lam thị đến cho ngươi. A Tiện ngươi tuổi còn nhỏ, gả vào một nơi quy củ nghiêm ngặt như Lam thị, các mặt sinh hoạt học tập đều không quen lắm, Lam thị cũng có nhiều chỗ sơ suất, dẫn đến ngươi và Vong Cơ sinh ra tranh cãi, ta đại diện cho Lam thị biểu đạt lời xin lỗi của các trưởng bối. Về phần hành động liều lĩnh của ngươi trước đây, hẳn cũng chỉ là nhất thời xúc động, mà di vật của mẫu thân ta cũng đã được Giang tông chủ trao trả, cũng không hư hao gì, các trưởng lão trong tộc quyết định bỏ qua chuyện cũ, còn để cho Vong Cơ đón ngươi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mong hai nhà không nảy sinh hiềm khích, phu thê hai người các ngươi cũng có thể hoà hảo như lúc đầu".
Những lời này của Lam Hi Thần nói ra thật là thoả đáng, một hai câu đã biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có, mặt mũi hai nhà đều đầy đủ, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện gật đầu một cái, sự việc liền giải quyết viên mãn.
Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Hi Thần xin lỗi thay cho những ông già cổ hủ đáng sợ đó của Lam gia, trong lòng hơi hơi dao động, nhưng ngược lại chuyển sang nghi ngờ, hắn biết tính tình của Lam Hi Thần, uyển chuyển và hoà nhã, huynh ấy nói năng xuống nước, chỉ vì bản thân huynh ấy không kiêu ngạo không hống hách, nhưng những ông già đó rốt cuộc có mấy phần xin lỗi, vì việc này có càng chán ghét hắn thêm mấy phần hay không, thì cũng rất khó nói.
Sau khi im lặng một lúc lâu, ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói: "Trạch Vu Quân, có lẽ ta cũng giải thích chưa được ổn thoả, không truyền đạt được hết ý của Giang thị đến Lam thị. Nghĩ hẳn là Giang thúc thúc cũng đã nói qua với các ngươi, ý nguyện của ta chỉ có một, cùng Lam Vong Cơ hoà ly. Để tiết kiệm thời gian của đôi bên, cũng để tránh những dây dưa không cần thiết, tại đây nói rõ, ý nguyện này, đến nay ta vẫn giữ nguyên".
Nghe vậy, Giang Phong Miên, Giang Trừng và Giang Yếm Ly đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, lát sau, không ai lên tiếng. Giang Phong Miên âm thầm thở ra một hơi thở dài, Giang Trừng tỏ ra sao cũng được uống một ngụm trà, Giang Yếm Ly làm như vẫn không thể tin được, mắt lộ ra vẻ lo lắng, như thể muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện ngăn cản.
Lam Vong Cơ hai mắt mở to, con ngươi vốn nhạt màu đến mức thanh lãnh ép ra một tia sáng sâu thẳm, tia sáng đó cứng đờ trong một tích tắc, sáng quắc đến mức gần như khiến người ta sợ hãi, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào Nguỵ Vô Tiện, giống như đứa trẻ sau khi bị cướp mất vật yêu quý, khϊếp sợ, tức giận, uỷ khuất, cảm giác bất lực giằng co, cả người không thể nào phản ứng, chỉ biết nhìn chằm chằm không chớp mắt vào vật đó, dùng sự im lặng khiến cả thế giới trầm mặc để chống lại sự mất mát mà y chưa thể tiếp nhận.
Nguỵ Vô Tiện bị ánh mắt của y đốt cháy một chút, hơi khép mắt, nghiêng mặt tránh đi.