[Vong Tiện] Đạo Phu Thê

Chương 34

Lúc Lam Vong Cơ từ chỗ Lam Khải Nhân trở về, đã là chạng vạng.

Nguỵ Vô Tiện từ trên án thư ngồi dậy, thấy vẻ mặt y như bình thường, cầm một quyển sách từ trên án thư, đưa cho mình.

Quyển sách 《Nhã Chính Tập》đồ sộ, dài thượt, vào cửa một tháng, Nguỵ Vô Tiện dưới sự đốc thúc của Lam Vong Cơ đã căng da đầu đọc qua một lần, quay đầu liền quên sạch. Nhưng chuyện này thật sự cũng không thể trách hắn, cái đồ quỷ này chung quy là không hợp bát tự với hắn, hai bên không ưa nhau, không chỉ có hắn không muốn xem 《Nhã Chính Tập》, mà 《Nhã Chính Tập》cũng không muốn nhìn thấy hắn, mỗi lần nhìn thấy, đều lăn ra khỏi tay.

Thứ Lam Vong Cơ đưa cho hắn, là một chương khác được soạn độc lập nằm trong《Nhã Chính Tập》, tên là 《Hợp Cẩn Tập》, ghi rõ các quy trình lễ nghi trong sinh hoạt vợ chồng, Nguỵ Vô Tiện cũng từng bị ép lật xem vài lần, những quy định bên trong vụn vặt vô cùng, phiền phức không chịu nổi, thậm chí so với《Thượng Nghĩa Thiên》và《Lễ Tắc Thiên》còn chóng mặt nhức đầu hơn, thế cho nên hắn từng lén xé xuống một tờ, đút cho thỏ ăn, cái miệng chẻ ba của con thỏ lập tức ngừng nhai.

"Giấy này cũng làm từ cây cỏ, các ngươi không phải rất thích ăn cây cỏ sao? Cũng không khác lắm, bất quá có thêm chữ mà thôi".

"....."

Đối với hành vi "đồi phong bại tục" kia, Lam Khải Nhân ngoài dự kiến lại không phạt bọn hắn, chỉ dặn dò Lam Vong Cơ phải giám sát Nguỵ Vô Tiện đọc ba lần《Hợp Cẩn Tập》, học thuộc nằm lòng.

Nguỵ Vô Tiện uể oải lật vài tờ, lúc trước hắn chưa từng đọc kỹ, chỉ nhớ rõ mấy câu sáo rỗng như giữa phu thê chung sống hoà thuận, dùng lễ đối đãi này nọ, xem kỹ lại, mới phát hiện những lời trích dẫn của Lam Vong Cơ trước đó, người đã kết hôn không thể ở lại trong phòng của người khác, không thể cởϊ qυầи áo trước mặt người khác, không thể xem sách về thuật phong the với người khác, đều từ nơi này mà ra. Những quy định chi tiết tỉ mỉ nhiều đến mức khiến người ta giận sôi, thậm chí ngay cả thời gian và địa điểm làm chuyện phòng the vợ chồng cũng nhất nhất liệt kê ra, cần tiến hành sau giờ hợi nghỉ ngơi ở trong phòng, thời gian không được vượt quá nửa canh giờ, một tuần không được hơn hai lần.

Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc ngây người, chỉ cho Lam Vong Cơ xem đoạn này: "Hai, hai lần?!"

Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn một cái.

Ngón tay Nguỵ Vô Tiện sắp sửa chọc thủng cả trang sách, chưa hết kinh sợ mà lặp lại lần nữa: "Một tuần, chỉ có thể được hai lần?!"

Nói như vậy, hạn mức của bọn hắn trong tuần này đã dùng hết rồi.

"Những điều này vừa xem đã biết là do những ông già bà lão suốt đời độc thân viết ra. Ngay cả con vật nhỏ trong phòng chúng ta cũng không chỉ làm nhiêu đó lần chứ?"

Hai người không hẹn mà cùng liếc nhìn về phía hai con thỏ đang lăn lộn trong góc.

《Hợp Cẩn Tập》bị vứt vào trong góc không chút đắn đo, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ, vừa cắn cắn lỗ tai y, vừa kéo đai lưng y, "Bọn họ chưa từng được hưởng sự sung sướиɠ này, trong lòng rất chua, chịu không được nhất là nhìn người khác sung sướиɠ. Chúng ta đừng quan tâm nó, Lam Trạm, vừa rồi lại xem cuốn Xuân Cung đồ kia mấy lần, bên trong có thứ mới mẻ, không bằng, chúng ta..."

Lúc nói ra câu cuối cùng này, Nguỵ Vô Tiện đã thở hổn hển, một bàn tay mò vào trong quần áo của Lam Vong Cơ, chu miệng lên sắp sửa hôn y.

Lam Vong Cơ chặn hắn lại trong gang tấc, giọng điệu nghiêm túc nói, "Nguỵ Anh, chúng ta không thể lại làm trái gia quy, hành động vừa nãy ở bên ngoài, rất... không phù hợp".

"Chúng ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm..." Nguỵ Vô Tiện vô cùng uỷ khuất nói, lại nhìn thấy vành tai Lam Vong Cơ thấp thoáng ửng hồng, thầm nghĩ, tiểu cũ kỷ này, đã cùng ta trở thành phu thê thật sự rồi, da mặt tại sao vẫn mỏng như vậy, chỉ ôm ôm sờ sờ thế này đã xấu hổ, không hổ là Lam lão nhân dạy ra....

Khoé môi Lam Vong Cơ đè nén một tia lo lắng: "Tháng này, số lần lãnh phạt đã vượt mức, nếu tiếp tục như vậy, thúc phụ ông ấy, sợ rằng sẽ..."

"Sẽ thế nào?" Lông mày Nguỵ Vô Tiện nhướn lên, liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, lại nhìn cái nữa, thấy vẻ mặt y nghiêm túc xưa nay chưa từng có, khoé miệng nhếch lên, "Thế nào? Chẳng lẽ, ông ấy còn muốn đuổi ta trở về Vân Mộng?"

Lam Vong Cơ rũ mắt không nói.

".... Thật sự??"

Nguỵ Vô Tiện nhảy dựng lên, nắm tay siết kêu răng rắc, "Được ha! Ai sợ ai! Hiếm lạ Lam gia của ông ấy lắm chắc?!"

Lam Vong Cơ cầm tay hắn.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ, lập tức có chút hối hận vì mình đã nói không lựa lời, nắm tay từ từ thả lòng ra trong lòng bàn tay ấm áp của đối phương, hắn lại ngồi xuống, rầu rĩ nói: "Lam Trạm, thực xin lỗi...."

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, "Uỷ khuất ngươi".

Mũi Nguỵ Vô Tiện chua xót, thở dài một hơi, nhào tới phía trước, vùi hơi thở vào trong ngực Lam Vong Cơ, "Ai biểu ta thích ngươi - tên tiểu cũ kỷ này kia chứ..."

Lam Vong Cơ bị hắn nhào vào làm cho hô hấp hỗn loạn trong chớp mắt, sau một lúc lâu, chóp mũi hôn nhẹ lên tóc hắn, ôm hắn càng chặt hơn.

Vào buổi tối, Lam Vong Cơ tắm xong liền đi ngủ, với tư thế ngủ quy quy củ củ của Lam thị, Nguỵ Vô Tiện ngồi ở mép giường, ngón chân cuộn lại, trái tim ngứa ngáy nhịn không được phải chọc ghẹo y.

Đầu ngón tay khẩy nhẹ nhàng mấy cái lên hàng lông mi, Lam Vong Cơ mở mắt ra, khẽ hôn lên trán hắn một cái, rồi lại đi ngủ.

Nguỵ Vô Tiện giật mình, một mình ngồi dưới ánh nến, nhìn ánh sáng ấm áp nhảy nhót của ngọn nến đỏ, thất thần trong chốc lát. Một hồi sau, cũng an tĩnh ngủ mất.

Một đêm không nói chuyện.

Đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm thứ tư kế tiếp, đều như thế, bất kể Nguỵ Vô Tiện làm nũng cầu hoan như thế nào, Lam Vong Cơ giống như tiểu hoà thượng cấm sắc cấm dục, tâm như bàn thạch, ngồi trong lòng vẫn không loạn. Nguỵ Vô Tiện có lần tin chắc rằng, hắn còn từng nghe thấy Lam Vong Cơ âm thầm niệm kinh Phật, dùng cách này để ngăn cản dự dụ dỗ của đại ma đầu là hắn đây.

Nụ hôn trước khi đi ngủ, cũng từ một nụ hôn ướŧ áŧ triền miên biến thành một nụ hôn nhạt nhẽo vô vị, lừa mình dối người, Nguỵ Vô Tiện dường như nhìn thấy trước cảnh tượng vợ chồng già sống chung của hắn và Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ có lẽ là thanh tâm quả dục, nhưng Nguỵ Vô Tiện hắn không phải nha!

Có thể là đang độ tuổi như hùm như sói, có lẽ là thực tuỷ biết vị, hưởng qua kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn thực cốt chân chính, sự hoà hợp vô tận khi sữa nước giao nhau cùng người yêu, nên Nguỵ Vô Tiện đã không thể nào trở lại khoảng thời gian trước đây khi một mình giải toả du͙© vọиɠ bằng tranh vẽ mà vẫn có thể dương dương tự đắc.

Lam Vong Cơ làm như hoá thành một cái đùi gà bự da tươi thịt mềm, thơm phưng phức, mỗi ngày lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, Nguỵ Vô Tiện là một kẻ đói bụng ba ngày ba đêm, bụng kêu òng ọc không ngừng, nước miếng chảy lênh láng.

Có khi học trên lớp được nửa chừng, Nguỵ Vô Tiện trừng hai mắt nhìn phu quân nhà mình đăm đăm, tâm trí si mê, nhân lúc tiên sinh không chú ý, kéo người ta tới một góc, vạch vạt áo ra, chôn mặt vào lòng ngực săn chắc và nóng bỏng kia, rồi cọ xát, rồi liếʍ láp, rồi gặm cắn, sung sướиɠ đến mức hai chân đều run lên.

Những lúc khó lòng phòng bị này, ý chí của Lam Vong Cơ như lao xuống vực, tránh thoát Nguỵ Vô Tiện trở thành một việc làm đặc biệt gian nan, cả người bị sờ soạng hết bảy tám phần, mới thoát khỏi móng quỷ trong tình trạng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, không ngờ đi được hai bước, lại không cam lòng, xoay người túm lấy hung phạm, gậy ông đập lưng ông mà "trả thù" một trận. Khi hai người một trước một sau rời khỏi hiện trường vụ án, không chỉ có cổ đỏ tai hồng không thể nhìn nổi, mà vật dưới háng càng là lồ lộ tệ hại hơn. Hai người liếc nhìn nhau một cái, ngầm hiểu ý nhau mà nhìn sang chỗ khác, xoay lưng lại, điều tức chỉnh đốn khoảng một nén nhang, rồi mới lén lút trở về lớp học.

***

Sau cơn mưa, hương ngọc lan thanh mát, hai người yên tĩnh đọc sách ở Tàng Thư Các.

Nói đúng ra, Lam Vong Cơ yên tĩnh đọc sách, Nguỵ Vô Tiện thì yên tĩnh đọc Lam Vong Cơ. Chỉ là, đọc một lát, thì không "yên tĩnh" tiếp nữa.

Lam Vong Cơ im lặng liếc hắn một cái, hắn lập tức trượt từ đầu bàn này sang đầu bàn kia, ngã vào thân hình đang ngồi thẳng tắp của Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, trên người ngươi thật là dễ ngửi nha..."

"Nguỵ Anh..." Lam Vong Cơ bị hắn quấy rối đến mức không thể nào tập trung, đành đứng dậy tìm trong kệ sách cho hắn một quyển《Tổng quan về bùa chú》, "Có lẽ ngươi sẽ hứng thú với cuốn sách này".

Nguỵ Vô Tiện quét mắt qua vài cái, không có hứng thú, ném sang một bên, cười tủm tỉm nói, "Nào có đẹp bằng ngươi". Một móng vuốt không an phận luồn vào trong cổ áo y.

Lam Vong Cơ rầu rĩ nói: "Ngồi ngay lại".

"Dạ, phu quân". Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc đáp lời.

Thật vất vả cố giữ được vài giây, lại hiện nguyên hình. Nhẹ nhàng cắn khoé môi, hai ngón tay giả làm hình người nhỏ ở trên đùi Lam Vong Cơ, bò tới bò lui, mặt lộ vẻ khó xử, "Nhưng mà, phu quân, ta muốn ngồi trên người của ngươi...."

Lam Vong Cơ không thể làm được gì, tự mình chỉ đạo: "Eo ngồi thẳng, tay để nghiêm chỉnh, mắt nhìn phía trước".

Nguỵ Vô Tiện làm bộ làm tịch ngồi ngay ngắn, cuối cùng, nháy mắt về phía y, rơi xuống ý cười, "Phu quân, thế nào?"

Hô hấp Lam Vong Cơ ngừng lại trong một chớp mắt, ngay sau đó, cầm lấy kinh Phật, chặn hắn ở bên ngoài.

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, vô cùng buồn chán cầm thỏi mực lên, mân mê nghiên mực. Mài mực nửa ngày, Lam Vong Cơ rốt cuộc nhấc bút muốn viết, hắn vẻ mặt ân cần dâng bút lông lên, rồi thay y trải giấy Tuyên Thành, đè chặn giấy lên, "Phu quân, mời dùng".

Lam Vong Cơ hạ bút viết một hồi, vươn tay ra lấy chiếc ấm tử sa, Nguỵ Vô Tiện nhanh tay giành lấy, cầm lên rót một ly, cung cung kính kính đưa đến trước mặt y, "Phu quân, coi chừng nóng".

Sự đề phòng trong mắt Lam Vong Cơ không giảm đi còn tăng thêm, không biết trong đầu hắn chứa tiểu tâm tư gì, uống xong một ly, hình như nước trà không bị đυ.ng tay đυ.ng chân, mới yên tâm uống thêm ly nữa.

Như thế một lát, thấy hắn quy quy củ củ, lúc này mới bớt suy nghĩ, rũ mi mắt, đắm chìm vào ý nghĩa thiền định sâu sắc giữa những hàng chữ.

Đọc xong một chương, chợt thấy quanh mình yên tĩnh khác thường, lia mắt nhìn, vậy mà không thấy bóng dáng Nguỵ Vô Tiện đâu.

Lam Vong Cơ buông sách xuống, nhìn ra xa phía sau kệ sách, sách vở chồng chất, kệ sách dày đặc, không một bóng người.

Trong lòng y biết Nguỵ Vô Tiện chắc chắc không ngồi yên nổi.

Sau cơn mưa trong lành, khi trên đường đến đây, bọn hắn bị những cây bạch ngọc lan kia hấp dẫn ánh mắt, mưa sương lấp lánh, đoá hoa đáng yêu, khiến Nguỵ Vô Tiện thích vô cùng, trong lòng hiếm khi có được khoảnh khắc thoải mái an nhàn, như vậy ở trong Tàng Thư Các, hai người ngẫu nhiên có được thời gian nhàn nhã, có thể yên tĩnh đọc sách một lát, đúng là không dễ.

Nhưng khoảnh khắc này thường chỉ là khoảnh khắc, Nguỵ Vô Tiện đọc được một lát, tâm hồn đã bay ra ngoài cửa sổ với âm thanh ríu ra ríu rít, để bồi Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng nằm dài trên bàn vẽ lung tung, còn có thể kiên trì được một hồi, nhưng sau đó một chút, thì sẽ cướp đi quyển sách trong tay y, kéo y chạy đi.

Lần này, thì dứt khoát chạy trốn một mình rồi.

Tiếng chim hót véo von ngoài cửa số, trong lòng Lam Vong Cơ trống vắng, đôi mắt nhàn nhạt rũ xuống, vô tình thoáng nhìn, bên dưới bàn, hai cánh tay đang lén lút mò mẫm vào trong quần y.

Mí mắt Lam Vong Cơ nhúc nhích rất khẽ đến mức không thể phát hiện, chỉ thấy một cái đầu quen thuộc, hướng đến một chỗ ái muội giữa hai chân y, vùi vào, gương mặt dụi cọ mấy cái, không có động tĩnh nữa.

"....."

Cái đầu kia cảm thấy hơi kinh ngạc, hai tay bám vào hai cái đùi bên cạnh, gương mặt ấm áp cọ xát, cái thứ an tĩnh kia bị cọ cọ hai cái, làm như tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say, cố hết sức kềm nén sự thôi thúc nhìn đông nhìn tây.

"....."

Nguỵ Vô Tiện nhấc cằm lên, cách lớp quần, dịu dàng hôn lên vật nhỏ kia mấy cái, vật nhỏ lập tức có chút khẩn trương, nhón chân đứng lên, nhịn không được nhìn trộm ra bên ngoài.

Đôi mắt đen láy loé lên tia sáng giảo hoạt, rốt cuộc ngước lên, đối diện với đôi mắt nhạt màu thoạt nhìn như bình đạm của Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt ngây thơ vô tội nói: "Lam Trạm, ngươi tiếp tục xem kinh Phật của ngươi, ta chỉ ăn mấy miếng thôi". Nói rồi, liền tháo lưng quần của y.

"Nguỵ Anh". Lam Vong Cơ làm rớt kinh Phật, túm lấy hai móng vuốt nhỏ quen cửa quen nẻo, thấy sắp sửa phải làm cho bằng được của hắn, nghiêm giọng nói: "Nơi thanh tĩnh như Tàng Thư Các, không thể làm càn".

Nguỵ Vô Tiện mắt thấy đã bị tóm, khoé môi hơi cong lên, ngón út nhẹ khẩy một cái lên bộ phận đã phồng to kia, cả người Lam Vong Cơ căng thẳng, tình thế giam hãm coi bộ không ổn nữa.

Nguỵ Vô Tiện nheo nheo mắt, đều rất chắc ăn, giọng lười biếng nói: "Lam Trạm, yên tâm, ta cũng muốn giữ mặt mũi, cửa lớn và cửa sổ ta đã khoá cứng từ lâu rồi, không ai có thể đi vào".

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái người "muốn giữ mặt mũi", bốn cánh tay giằng co trong không trung, âm thầm phát lực, Nguỵ Vô Tiện thấy không chiếm được tiện nghi, đầu lưỡi vươn ra, khéo léo liếʍ và câu lấy dây lưng quần của Lam Vong Cơ, ngậm vào trong miệng.

Hô hấp Lam Vong Cơ hơi dồn dập, hàm răng trắng tinh của người bên dưới cắn vào dây lưng, nhẹ nhàng giựt một cái, dây lưng lỏng ra, phần đầu lập tức thò ra khe hở của quần, muốn che cũng không che được thăm dò nhìn xung quanh.

Cách lớp vải, hàm răng trắng tinh của Nguỵ Vô Tiện hơi cắn nhẹ lên, vật nhỏ liền phẫn nộ dựng đứng thẳng, chọc lên gò má mềm mại của hắn thành một chỗ lõm nhỏ.

Lam Vong Cơ hừ nhẹ một tiếng, nhịn không được run rẩy lên.

Nguỵ Vô Tiện vừa lừa vừa gạt nói: "Lam Trạm, ngươi xem, nó thích ta bao nhiêu, gấp không chờ nổi muốn chơi cùng với ta kìa. Ngươi cứ xem sách của ngươi, hai chúng ta tự chơi với nhau một lát".

Màu mắt Lam Vong Cơ hơi tối lại, chậm rãi thở dài ra một hơi, nỗ lực dập tắt ngọn lửa cháy âm ỉ trong cơ thể đang muốn tràn ra ngoài, bỗng nhiên, chỉ cảm thấy một khoang miệng chật hẹp ấm áp đột nhiên bao trùm lên vật đằng trước y, tất cả những vấn đề chưa giải quyết được ở một khắc trước, hoá thành một cái mυ'ŧ đầy nóng bỏng và ướŧ áŧ.

Đầu óc Lam Vong Cơ bị thiêu đốt một trận, cả thân hình run rẩy căng cứng.

Khó khăn giữ vững được thân thể lung lay sắp ngã, lý trí còn sót lại đã biến mất sạch trong mấy lần phun ra nuốt vào tiếp sau đó, một tay y giữ chặt sau gáy Nguỵ Vô Tiện, không khống chế được lực đạo xoa nắn vùng da đầu ấm áp và mái tóc mềm mại, hai tay Nguỵ Vô Tiện nắm hai đùi y, năm ngón tay nhào nặn vùng thịt đùi trong non mềm một cách vừa phải, đồng thời mượn lực vùi mặt vào giữa háng đối phương, ngậm toàn bộ Lam Vong Cơ vào trong miệng.

Chiếc lưỡi ướŧ áŧ và trơn mềm dùng hết sức lực liếʍ mυ'ŧ vật kia, lúc ngậm vào lúc nhả ra, gân xanh nổi lên theo chuyển động tới lui, Nguỵ Vô Tiện hài lòng nghe được tiếng thở dốc bên tai càng lúc càng nặng lên.

Tuy nói trước lạ sau quen, nhưng kích thước vật đó của Lam Vong Cơ dù sao cũng không tầm thường, muốn hầu hạ gia hoả này, không chỉ cả cái lưỡi phải dán lên trên nó, mà hàm răng phải ra sức thu vào trong, đồng thời liên tục phun ra nuốt vào, như thế tới lui một hồi, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy khó thở, thở hổn hển đến nỗi Lam Vong Cơ còn thấy khổ.

Lam Vong Cơ được hắn dốc sức hầu hạ một hồi, hạ thể lấp đầy mấy cơn chấn động bủn rủn nóng rực, đang muốn phóng thích, đột nhiên dừng lại, y khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn, mắt Nguỵ Vô Tiện khép hờ, ánh mắt si mê, hơi có chút mệt mỏi và uỷ khuất, ngực phập phồng nặng nề, giống như chịu không nổi trận phun ra nuốt vào nhiệt tình này, miệng hơi mở ra, dục căn trướng to của y để ngay bên miệng, làm như tích trữ vài phần lưu luyến, không nỡ rời đi.

Nước bọt lấp loáng bên trên dục căn đó, phần đầu ướŧ áŧ bóng loáng, đỏ đến mức tím rịm, vòng eo căng cứng của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc lư đưa đẩy một hồi, đầu dục căn luyến tiếc nghiền mài người nọ.

Ánh mắt lười biếng của Nguỵ Vô Tiện đảo qua, con ngươi đen láy khẽ ngước lên, lúc bốn mắt nhìn nhau, khoé môi hơi nhếch, nhẹ nhàng hôn lên bên trên vật nhỏ, môi dưới thả lỏng, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra liếʍ một cái.

Ai cũng không ngờ trong nháy mắt đó, một dòng bạch trọc bắn lên khoé miệng Nguỵ Vô Tiện.

Y sợ đến mức cả người run lên, đôi mắt ngơ ngác chớp vài cái.

"Nguỵ Anh, thực xin lỗi...."

Lam Vong Cơ gần như có một chút hoảng hốt, đưa tay ra lau khoé miệng hắn.

Nguỵ Vô Tiện như thể hơi không nắm bắt được tình huống, cho rằng Lam Vong Cơ muốn đẩy hắn ra, nên gần như vô thức, há miệng, ngậm ngón tay có khớp xương sắc nét của y vào trong miệng.

Bạch trọc dính ở khoé miệng kia, cũng trong động tác qua lại, hoà lẫn với nước bọt tràn ra ở khoé miệng, loang ra một mảng.

Tiếng thở dốc quanh quẩn trong Tàng Thư Các đột nhiên im lặng.

Ngay sau đó, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ chợt bao trùm lấy mình, chiếc bàn bên trên vang to lên một tiếng, ngã sang bên cạnh cái rầm, thấy hoa mắt, lúc mở mắt ra lại, thì cả người đã bị xách tới trong lòng Lam Vong Cơ, môi bị một luồng hơi thở nóng rực dâng trào lấp kín.

"Ưm ưʍ... Lam... ưʍ... Lam Trạm?"