Tam bái lạy xong, hai chén trà mừng được đặt vào tay Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện mới vừa rồi không để ý, lúc này có chút thời gian, mới chú ý đến trên ghế cao đường mà hai người lạy hồi nãy, chỉ có một người ngồi.
Mẫu thân Lam Vong Cơ – phu nhân Thanh Hành Quân sớm đã lìa trần, chuyện này hắn đã từng nghe qua, như vậy người ngồi này....
Ánh mắt đảo qua một vị nam tử trung niên khí vận tao nhã, khoé mắt đuôi mày rất giống Lam Vong Cơ, chỗ giống nhau nhất, là vẻ thanh lãnh cao khiết giữa hai chân mày, nhưng trong khí độ siêu thoát này, lại quanh quẩn một nỗi ưu buồn và cô đơn không thể che giấu, lúc nhìn về phía Lam Vong Cơ, tình yêu thương trong mắt cũng không thể xoá nhoà.
Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu rõ, đây là phụ thân của Lam Vong Cơ, gia chủ Lam gia – Thanh Hành Quân.
Nơi chỗ ngồi để trống, đặt một bộ quần áo màu lam, xếp ngay ngắn cẩn thận, một đoá hoa long đảm lặng lẽ nằm trên đó.
Trên bàn trà giữa hai chiếc ghế, đặt một chiếc hộp tối màu không có gì đặc biệt, tay Thanh Hành Quân để trên chiếc hộp này nhẹ nhàng vuốt ve.
Dưới sự ra hiệu của bà mối, Nguỵ Vô Tiện dâng chén trà đến trước mặt Thanh Hành Quân.
Không biết tại sao, động tác của Thanh Hành Quân cứng đờ ra, chậm chạp không tiếp nhận chén trà kia.
Bà mối có chút xấu hổ, khẽ ho khan một tiếng.
Thanh Hành Quân vẫn như cũ không nhúc nhích.
Xung quanh bắt đầu có những động tác nhỏ lo lắng cùng vài câu xì xào.
Nguỵ Vô Tiện có chút không biết làm sao, khẩn trương suy nghĩ, chẳng lẽ ông không đồng ý cuộc hôn nhân này? Hay là, vì màn hài kịch đào hôn này của hắn mà có khúc mắc, không muốn hắn gả vào Lam gia?
Hắn trao đổi một ánh mắt với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ hơi gật đầu với hắn, sau đó thấp giọng kêu:
"Phụ thân".
Thanh Hành Quân làm như phục hồi tinh thần lại, nhận lấy chén trà trong tay Nguỵ Vô Tiện.
Trái tim dâng cao tới cổ họng của mọi người rốt cuộc đã rơi xuống lại vị trí cũ.
Thanh Hành Quân ở một khắc trước, ánh mắt đang đánh giá tới lui nhiều lần trên người Nguỵ Vô Tiện.
Màn hài kịch hôm nay, ông tuy vẫn luôn ngồi yên trong lễ đường, chưa từng chủ động tìm hiểu, nhưng từ những lời nói vụn vặt ở bên cạnh mà cũng biết được đại khái.
Lúc Lam Vong Cơ dẫn thiếu niên này đi vào lễ đường, ánh mắt dán chặt trên người Lam Vong Cơ của thiếu niên kia mới thoáng dời đi. Đôi mắt lanh lợi màu đen, như chú nai con nhảy nhót nhưng hơi hiện ra vẻ hoang mang, lúc quỳ gối trước mặt mình, trên mặt vẫn còn dính vết bẩn chưa lau sạch, trên bộ lễ phục nhăn nhúm, có vết hằn của dây thừng trói chặt, liếc mắt một cái là nhìn thấy dấu vết vật lộn.
Suy nghĩ của Thanh Hành Quân lập tức cứng đờ.
Nàng năm ấy, cũng như thế này, bị trói chặt, đưa đến trước mặt trưởng bối Lam gia.
Trên gương mặt là vẻ giận dữ phẫn nộ bất bình và khi nhìn về phía mình, là một chút tình cảm nhỏ bé.
Ông đã cởi trói cho nàng, nắm tay nàng, đi vào lễ đường.
Trong một lễ đường im lặng lạnh lẽo, đã bái đường, thành thân.
Tình cảnh hiện giờ, cực kỳ tương tự.
Sợi dây nhân duyên, sâu thẳm khó lường, vòng đi vòng lại một vòng, lại rơi xuống người đứa con ruột của chính mình.
Những vẫn có khác nhau.
Đứa nhỏ này là một đứa nhỏ ngoan, tuy rằng phạm phải chút chuyện nhỏ, tuy rằng, con đường sau này cùng với Lam Vong Cơ, có thể cũng sẽ không dễ dàng.
Thanh Hành Quân nhìn chăm chú đôi mắt đen bóng của hắn, từ trong đó nhìn ra được vài phần khí chất hồn nhiên rực rỡ cùng sự lanh lợi hoạt bát không thể che giấu được, ông có thể nhìn ra được, tại sao Lam Vong Cơ thích hắn.
Ông cũng hoàn toàn thấy được phần yêu thích này, từ trong ánh mắt của con trai mình.
Chén trà trong tay lẳng lặng nằm yên ở đó, Thanh Hành Quân nhìn về phía Lam Vong Cơ, trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của mọi người, chậm rãi mở miệng.
"Vong Cơ, ngươi đã chọn hắn, thì phải yêu quý cho đàng hoàng...."
Lam Vong Cơ kiên định gật đầu một cái, đang chuẩn bị vâng dạ.
Tầm mắt Thanh Hành Quân có chút mơ hồ, dừng lại ở một nơi xa xăm, "Ngàn vạn lần, đừng học theo cha của ngươi, ngàn vạn lần, đừng bước lên vết xe đổ của chúng ta".
Lam Vong Cơ thoáng ngẩn ra, không biết đáp lại như thế nào.
Thanh Hành Quân hơi mỉm cười với y, trong nụ cười, dường như ẩn giấu rất nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng ông không đợi những suy nghĩ này lắng xuống, lại quay đầu, nói với Nguỵ Vô Tiện: "Cùng Vong Cơ, sống cho thật tốt".
Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc "Dạ" một tiếng, cười toe toét.
Thanh Hành Quân hài lòng gật đầu, đưa chén trà lên môi.
***
Bữa tiệc chia thành trong nhà và bên ngoài, cùng một nơi, hai phong cảnh.
Tiệc trong sảnh, người ngồi là một vài trưởng bối thân phận quý trọng, gia chủ của các thế gia cùng với người thân. Những người ở chỗ này, mạt ngạch cột trên đầu, ngồi ngay ngắn, biểu tình nghiêm túc, uống thứ chất lỏng đen thùi lùi trong chén, gắp những lá rau màu xanh trên đĩa. Món ăn của các vị khách bên ngoài như Giang Phong Miên, Kim Quang Thiện, Nhϊếp Minh Quyết này nọ thì phong phú hơn nhiều, cũng nhiều thêm một lớp dầu, trông cũng ngon miệng hơn.
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn mâm của mình, bữa cơm theo tiêu chuẩn Lam thị, hắn chọn chọn lựa lựa trong đĩa đồ ăn cả nửa ngày, nhưng cũng không tìm thấy gì có thể nuốt nổi, không khỏi chu môi lên. Xoay đầu liếc mắt nhìn mâm của Lam Vong Cơ một cái, giống y chang của hắn.
Giữa những ngón tay thon dài trắng nõn của Lam Vong Cơ cầm một đôi đũa, lông mi rũ xuống, lãnh đạm đảo qua đĩa đồ ăn, tư thế ưu nhã, thong thả ung dung gắp một miếng nhỏ đưa vào miệng, nhai kỹ một hồi, rồi nuốt vào không hề gây tiếng động.
Trên đời này lại có người ăn cơm mà không mang theo một chút khói lửa nhân gian nào, Nguỵ Vô Tiện nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Tiểu cũ kỷ... ăn cơm cũng đẹp như vậy.
Vừa rồi bị người này nắm tay, mơ mơ hồ hồ đã bái đường xong, Nguỵ Vô Tiện đến bây giờ vẫn ngơ ngác. Rõ ràng chuẩn bị chạy trốn tới chân trời góc biển, là bị thứ gì đó của người này hấp dẫn trong một tích tắc, hay là lúc biết được thân phận của y khϊếp sợ không thôi, đầu óc bị chấn động đến hồ đồ, căn bản không biết y kéo mình rốt cuộc là làm cái gì?
Bị người ta nhìn chằm chằm, Lam Vong Cơ hình như cảm nhận được, quay đầu nhìn lướt qua mâm đồ ăn của Nguỵ Vô Tiện, quan tâm hỏi: "Thức ăn, không hợp khẩu vị?"
Nguỵ Vô Tiện giật mình, "À, ừ..."
Lam Vong Cơ nói nhỏ vài câu bên tai người hầu ăn uống, "Ta kêu bọn họ đổi phần thức ăn khác". Nói xong, cầm Thiên Tử Tiếu trong tay người hầu lại, rót một ly nhỏ, đưa đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện.
"Ta... có thể uống sao?" Những lời này vừa ra khỏi miệng, Nguỵ Vô Tiện đã tự tát mình một cái rõ to ở trong lòng, từ khi nào hắn uống ly rượu cũng phải được người khác đồng ý? Chẳng lẽ mới vừa bái đường, đã tự động tự giác nhập vai người vợ biết nghe lời rồi?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn chờ Lam Vong Cơ nói câu "Có thể" kia, rồi mới nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Cổ họng nóng bừng lên, lập tức thể xác và tinh thần thấy thoải mái, trong lòng kêu lên mấy tiếng "Rượu ngon", nhưng trên mặt lại không dám làm càn.
Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy cái ly, cẩn thận rót cho hắn.
Nguỵ Vô Tiện yên lặng uống, ánh mắt vẫn tò mò đánh giá Lam Vong Cơ như cũ, làm như rất cần làm quen y lại một lần nữa. Hắn lúc này, rốt cuộc phải đối xử với người này như là tiểu cũ kỷ, hay là Lam Vong Cơ? Hay là... phu quân?
Hai chữ này khuấy lên một cảm giác co thắt kỳ lạ trong ngực hắn, vừa xa lạ lại vừa vi diệu.
Hết lần này đến lần khác tự nói thầm trong lòng, tiểu cũ kỷ chính là Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ chính là tiểu cũ kỷ, rồi không hiểu sao thấy đau đầu, chỉ vì không có cách nào đem hai người nhập chung với nhau được. Dù sao, trong mấy ngày không thể gặp mặt Lam Vong Cơ này, hắn đã xem y trở thành một Nhị công tử của Lam gia sống trong nhung lụa, vênh vênh váo váo, so với chim khổng tước Kim Tử Hiên kia chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu, tuy rằng bởi vì xuất thân Lam gia, nên người này nội liễm và trầm ổn hơn Kim Tử Hiên, nhưng phần kiêu căng tự đại trong xương cốt kia chỉ là giấu vào một nơi sâu hơn, không hề thua kém một chút nào, nếu mà nói, thì đại khái là hình tượng của một con chim phượng hoàng bạc lặng lẽ khoe khoang.
Bây giờ bỗng nhiên nói với hắn, Lam Vong Cơ, chính là thiếu niên mỗi tối chơi đùa cùng hắn, mà tiểu cũ kỷ rõ ràng biết hắn là Nguỵ Anh, lại không biết ôm tâm tư gì, không sòng phẳng tiết lộ thân phận của mình.
Bầu không khí trong lúc một người rót một người uống tôn trọng nhau như khách này thật là âm thầm xấu hổ.
Nguỵ Vô Tiện thật cẩn thận không chạm vào tay Lam Vong Cơ đang khép lại trên ly rượu, bất đắc dĩ ly rượu này lại nhỏ như vậy, làm như thiết kế để cho người ta không thể uống một cách sảng khoái vậy, đầu ngón tay cầm vào thành ly tạo thành tư thế hoa lan chỉ, cẩn thận đến mức gần như khắt khe, nhất cử nhất động này rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ, mắt y rũ xuống, không nói tiếng nào.
Một lát sau, quả thực thay món ăn mới cho Nguỵ Vô Tiện.
Khi đã cơm no rượu say, Lam Hi Thần nâng ly, đến chúc mừng bọn hắn.
Vị Trạch Vu Quân Lam Hi Thần này - một trong Lam thị Song Bích, mới vừa rồi ở trong lễ đường Nguỵ Vô Tiện cũng có để ý tới, đứng tham dự bên cạnh Thanh Hành Quân, mặt mày và khí độ đều gây ấn tượng giống như Thanh Hành Quân, Lam Vong Cơ, chỉ là nhu hoà hơn, như mưa nhẹ gió xuân, vô tình thấm vào ruột gan.
Hành lễ chào hỏi lẫn nhau, Lam Hi Thần cười nói: "Nguỵ công tử... Hiện giờ phải kêu là a Tiện nhỉ, hồi nãy ngươi làm tất cả chúng ta đều sợ hãi...." Còn chưa đợi Nguỵ Vô Tiện lo lắng không yên giải thích vài câu, thì hắn (Lam Hi Thần) đã nói tiếp, "Nhưng ta nhìn ra được, giữa các ngươi chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ, hiện giờ chân tướng đã sáng tỏ, thật sự là không thể tốt hơn".
Nguỵ Vô Tiện trong lòng kinh ngạc, hắn là Lam Vong Cơ nhận ra nhau một cách âm thầm, hắn từ lúc gióng trống khua chiêng đào hôn đến khi bị người ta kéo đi bái đường, ngay cả bản thân cũng như một cuộn chỉ rối, người khác nhìn vào thì càng không chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng đến phiên vị Trạch Vu Quân này, lại như thể biết rõ ràng hết mọi chuyện, tự nhiên, thuận lý thành chương, thậm chí còn cho hắn một cảm giác, những gì vị này biết, còn nhiều hơn so với hai đương sự ở trước mắt, xem ra, còn hiểu kỹ càng hơn so với hai người bọn hắn.
"Vị ca ca này của tiểu cũ kỷ, nhưng không hề cũ kỷ (cứng nhắc) một chút nào, lợi hại hơn đệ đệ nhiều". Nguỵ Vô Tiện âm thầm kết luận.
Lam Hi Thần có vẻ rất là cao hứng, thao thao bất tuyệt nói lời hay về Lam Vong Cơ một hồi trước mặt Nguỵ Vô Tiện, nói y mặt lạnh tim nóng, đối với người xung quanh thoạt nhìn như không quan tâm, nhưng thật ra chỉ cần là người mà y để ý, thì từng chút nhỏ đều lọt vào mắt, để trong lòng, đối với hậu bối như thế, đối với người mình thích càng là như thế.
Lam Vong Cơ nghe được cảm thấy hơi quẫn bách, thấp giọng nói: "Huynh trưởng".
Lam Hi Thần không phản ứng, tiếp tục tự mình lo nói, nhưng tính tình như vậy, bình thường bị không ít người hiểu lầm, người thích y hay người không thích y, đều không thấy rõ được tâm ý của y, tâm tư phức tạp trồi sụt che giấu dưới một gương mặt lãnh đạm đến mức gần như thờ ơ, nếu thúc ép y quá, sẽ dễ dàng ép ra một câu khẩu thị tâm phi, nói lời ngược với suy nghĩ trong lòng, tâm ý không truyền đạt được cho đối phương, bị người ta sinh ra hiểu lầm, bị uỷ khuất gì đó, hay là không có được sự đáp lại, trong lòng khó chịu, trước nay đều im lặng giấu trong lòng, làm đại ca hắn đây nhìn mà sốt ruột không thôi, hận không thể lấy miệng và tay của y, để thay y nói cho đã, làm cho đã.
"Ngươi xem ta nè, cứ hưng phấn lên, là lại lắm miệng. Ngày vui hôm nay, hẳn là nên để thời gian lại cho các ngươi. Hiếm khi Vong Cơ vui vẻ như vậy, hai ngươi ở với nhau, nói chuyện nhiều vào, ta cũng không quấy rầy nữa".
Trước đó, Nguỵ Vô Tiện đều nghe một cách mờ mịt ngây ngô, nhưng nghe xong câu cuối cùng, hắn ngẩng phắt đầu lên, đối diện với gương mặt cứng nhắc hơn ngọc thạch, lạnh lùng như băng chưa tan kia của Lam Vong Cơ, không khỏi chấn động, làm thế nào nhìn ra đây là vui vẻ??
Thầm nghĩ, Trạch Vu Quân quả nhiên lời nói không giả, chỉ là bản lĩnh hiểu đệ đệ này của ngài ấy, không biết khi nào mình mới có thể học được vài phần? Nguỵ Vô Tiện lúc này, trong lòng không ôm một tia hy vọng nào.