Mục Minh Hữu dứt lời liền vươn tay muốn vuốt ve tóc cô, từ lúc anh biết cô cho đến nay, mặc dù đã nhìn qua gương mặt này rất nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ thấy cô với mái tóc rối bù như vậy.
Mà bây giờ, ánh mắt cô rủ xuống, sợi tóc khẽ lay động, môi đỏ hơi sưng…Khoan đã, môi hơi sưng? Hơn nữa ở chỗ môi cô còn có miệng vết thương, đã có chuyện gì?
Giây tiếp theo, đáy mắt Mục Minh Hữu nhiễm một tia nghiêm nghị, cầm lấy tay cô, hỏi: “Ngộ Noãn, có phải có người khi dễ em không?”
Tô Ngộ Noãn không ngờ anh sẽ đột nhiên cầm lấy tay cô, khϊếp sợ, cũng thuận thế ngẩng đầu lên, miệng vết thương đỏ hồng càng trở nên rõ ràng, cô theo bản năng cắn cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Ngài Mục, tôi không sao…” Nói rồi rút tay mình về, “Tôi về trước đây.”
“Chờ một chút, Ngộ Noãn, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?” Mục Minh Hữu ngăn lại đường đi của cô, cô không phải muốn tới chỗ này làm việc sao? Tại sao đột nhiên lại muốn đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hơn nữa bộ dạng bây giờ của cô, tóc bù xù, môi sưng đỏ, thật giống như bị người ta ức hϊếp.
Nghĩ tới đây, Mục Minh Hữu xoay người trừng mắt nhìn về phía Trương Duyệt vẫn còn đang sững sờ ở một bên, lạnh giọng hỏi: “Có chuyện gì?”
Trương Duyệt mím chặt môi, cúi đầu không nói.
Lúc này, Tô Ngộ Noãn xoay người, kéo quần áo Mục Minh Hữu, nhẹ giọng nói: “Chuyện này không liên quan tới chị ấy, chỉ là hôm nay tôi có chút không thoải mái, cho nên mới muốn đi về trước.”
“Người em không thoải mái? Sao lại không nói sớm? Đi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra thử.”
Dứt lời, Mục Minh Hữu dắt tay cô chuẩn bị đi ra bên ngoài, không biết làm sao, Tô Ngộ Noãn nhanh chóng rút tay của mình về, “Không cần, chỉ là đầu tôi có chút choáng váng mà thôi, trở về ngủ một giấc là được rồi.”
“Vậy để anh đưa em về?” Mục Minh Hữu vẫn còn đang đấu tranh, anh chỉ hy vọng có thể ở gần cô nhiều hơn một chút.
Tô Ngộ Noãn mỉm cười lắc đầu, sau đó cầm theo túi xách rời đi, không cho anh cơ hội nói lần nữa.
Cô chân trước vừa rời khỏi, Tô Việt liền reo hò chạy về phía anh.
“Anh họ, anh họ.”
Tô Việt chạy thẳng đến rồi thở dốc, dừng lại ở trước mặt Mục Minh Hữu, che ngực lại hỏi: “Anh họ, Noãn Noãn đâu?”
Nghe thấy cô hỏi Ngộ Noãn, ánh mắt Mục Minh Hữu liền tối sầm xuống: “Em ấy nói người không thoải mái, đi về rồi.”
“A” Tô Việt không hề tin tưởng mà A lên một tiếng, sau đó không chút khách khí đấm vô ngực Mục Minh Hữu, ác thanh ác khí* nói: “Em nói nè anh họ, em hao hết tâm tư giúp anh khuyên Noãn Noãn tới chỗ này của anh, anh định cứ cư xử với cô ấy như vậy hả? Một chút cầu tiến cũng không có, thôi bỏ đi, bỏ đi, anh đã bôi thuốc giúp cô ấy chưa?”
*Ác thanh ác khí: giọng nói tức giận và lời lẽ nặng nề
“Bôi thuốc gì?” Mục Minh Hữu không rõ nguyên do, không phải anh không muốn đối xử tốt với cô, không phải anh không muốn phát triển thêm, mà là thái độ của cô với anh, quá lạnh nhạt quá khách khí, mà anh lại không muốn đối xử với cô giống như những cô gái khác, sợ thương tổn đến cô.
“Không có hả?” Tô Việt bất đắc dĩ mà xoa cái trán, vẻ mặt đầy vạch đen, “Trên mặt cô ấy có vết thương anh không biết hả? Hazzz, buổi chiều khi em với cô ấy chuẩn bị đi vào bệnh viện thăm bà cô ấy, mới biết được cô ấy bị mẹ kế đánh, bị thương rất nghiêm trọng.”
“Sao em không nói sớm?” Mục Minh Hữu nhíu mày, lo lắng không thôi, khó trách vừa rồi nha đầu này vẫn luôn cúi đầu xuống.