Tình Yêu Cuồng Nhiệt: Dây Dưa Với Sói Đầu Đàn

Chương 10

“Ba, dì Lâm, hai người đừng cãi nhau nữa.”

Tô Ngộ Noãn vừa lên tiếng xong, Lâm Bạch Tinh liền chạy vọt một mạch tới, tát thẳng xuống khuôn mặt trắng như tuyết của cô!

“Mày giỏi lắm, đồ tiểu tiện nhân nhà mày! Bà già này không nuôi dạy mày nổi đúng không? Vậy mà lại học được cái thói đi đêm không về.”

“A…” Tô Ngộ Noãn che lại gương mặt đang đau đớn của mình, bị đánh như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, năm ấy cô 8 tuổi, sau khi ba cô tiến thêm bước nữa cưới người phụ nữ này về, mỗi ngày điều cô phải chịu đựng chính là những đòn đánh hiểm của mẹ kế và những lần bị ức hϊếp, mỗi lần như vậy cô chỉ có thể nén giận, rất nhiều lần cô vô cùng khổ sở, rất muốn đi theo mẹ mình, nhưng cô vẫn còn bà nội, đối xử vô cùng tốt với cô, cô sinh lòng luyến tiếc.

“Mày còn dám che! Mày nói đi, đêm qua mày đã đi đâu? Hả?” Lâm Bạch Tinh xông tới, thô lỗ kéo tay cô xuống, sau đó túm tóc cô, hùng hổ dọa người.

“A! Đau!”

Tô Tề Liên thấy một màn như vậy, thở dài một tiếng thật sâu, sau đó bày ra bộ dạng giả vờ không thấy đi ra ngoài.

Mà Tô Ngộ Noãn cũng không bởi vì người đó rời đi mà cảm thấy lạnh lẽo, đối với người ba này của mình, cô có thể nói rằng dã tâm như tro tàn, bởi vì lúc cô phải nhận lấy những đòn đánh hiểm của mẹ kế, ông chưa từng mở miệng khuyên ngăn.

“Đau? Mày còn biết đau sao? Mày vậy mà lại dám cả đêm không về! Mày có ý định khiến bà già này mất mặt phải không hả?”

“Tôi không có…Tôi thật sự có việc…”

“Mày còn dám ngụy biện nữa hả? Tao cho phép mày cãi à, cho phép à!”

Bạch bạch bạch! Âm thanh của những đòn đánh khiến người nghe được hãi hùng khϊếp vía, ngay cả hàng xóm cũng đều nghe thấy, có điều ai cũng biết, nữ chủ nhân của nhà họ Tô là một người cay nghiệt không nói lý, cho nên không có người nào dám ra khuyên ngăn.

Hơn mười phút sau, Tô Ngộ Noãn về phòng của mình, vết thương trên người của cô đã chồng chất, gương mặt trắng nõn cũng sưng lên trông thấy.

Soi gương thì thấy khuôn mặt bên trái có vết thương, bên phải thì sưng đỏ, nước mắt Tô Ngộ Noãn từng giọt từng giọt rơi xuống, một ngày như vậy, khi nào nó sẽ lại tái diễn một lần nữa?

Kéo ngăn kéo ra, cầm lấy bình thuốc lên, Tô Ngộ Noãn xoa trên mặt mình từng chút từng chút một, lát nữa cô còn phải đi thăm bà nội, không thể cứ để như thế này được, trước tiên phải giảm bớt sưng, khi ra ngoài, phủ một ít phấn lên che đi là được.

Suy ngẫm đến nhập thần, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra “rầm” một tiếng, Tô Ngộ Noãn sợ tới mức buông lỏng tay ra, bình thuốc liền rơi xuống đất.

Tô Dư ngậm thuốc lá trong miệng đi đến, nhìn thấy mặt mũi bầm dập của cô, rõ ràng sửng sốt, sau đó đi về phía cô.

“Cậu lại tới đây làm gì?” Tô Ngộ Noãn cầm bình thuốc lên rồi đặt lặt chỗ cũ, lạnh lùng hỏi, cô đối với người em cùng cha khác mẹ này luôn luôn không có thiện cảm, càng đừng nói tới tình thân gia đình…

“Chị, mẹ lại đánh chị?” Tô Dư ghé sát người cô, phả hết khói thuốc vào mặt cô, Tô Ngộ Noãn lập tức ghét bỏ lảng tránh, không vui nhìn chằm chằm hắn.

“Không phải việc của cậu, cậu lập tức rời khỏi phòng tôi ngay!”

“Được, được, được, muốn em đi thì được thôi, nhưng mà chị, mấy ngày nữa bạn của em sẽ tổ chức sinh nhật, em phải đi mua quà sinh nhật cho cậu ấy.” Nói xong, Tô Dư mở bàn tay ra hướng về phía cô.

“Tôi không có tiền!”

“Chị, không phải hôm qua chị đi ra ngoài tìm việc làm sao? Sao lại không có tiền được?”

“Hai ngày trước không phải cậu vừa lấy của tôi hai trăm tệ sao? Đó là số tiền tiết kiệm cuối cùng của tôi.”

“Lừa người!” Nói rồi, Tô Dư lấy chiếc túi cô đặt trên bàn, tay bắt đầu lục lọi.

‘Tô Dư cậu cái tên khốn nạn này, đừng lục lọi túi của tôi nữa.” Tô Ngộ Noãn đứng bật dậy, vươn tay muốn đoạt lại túi của mình, nhưng vẫn là chậm một bước, số tiền bên trong túi đã bị Tô Dư moi ra, sau đó ra sức phẩy phẩy.

“Ái chà, còn nói không có tiền, thế đây là cái gì? Đây là cái gì?” Tô Dư rút ra mấy tờ tiền đỏ giơ lên trước mặt Tô Ngộ Noãn, trong miệng nhả làn khói, liếc mắt nhìn cô một cái, lấy toàn bộ tiền bên trong ra, đưa túi lại cho cô.

“Bỏ xuống! Không được động vào tiền của tôi!” Đó là số tiền mà hôm nay cô phải đi bệnh viện để trả tiền thuốc men cho bà! Đáng chết, cậu ta cầm đi rồi thì cô lấy đâu ra tiền để trả tiền thuốc men đây?