Tại biệt thự bên bờ biển.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, không có bật đèn, nhưng bởi vì có ánh trăng, có thể thấy rõ một đôi nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau ở trên sô pha.
"Ưʍ...A...Huyền thiếu... sâu quá...a"
Người phụ nữ bị người đàn ông đè dưới thân kêu phát ra tiếng ái muội, cánh tay thanh mảnh ôm lấy eo người đàn ông, Cơ thể mềm mại theo nhịp động người đàn ông phập phồng lên xuống, giống như con sóng ở biển khơi cuộn trào mãnh liệt.
Người đàn ông rất hung dữ, đôi tay gắt gao bóp chặt eo cô ta, khiến làn da trắng nõn bị véo đến xanh tím, một lần lại một lần đi vào trong cơ thể cô ta, nhưng mà, cơ thể hắn lại không dính sát vào người cô ta, hai tay của hắn chống ở trên hai sườn của sô pha, vẻ mặt lạnh nhạt giống như đang làm một việc hết sức bình thường, hoàn toàn không có loại trạng thái đã rơi vào hưng phấn, đáy mắt là thần sắc của sự thờ ơ, mang theo cuồng ngạo, khinh thường cùng chán ghét.
Chỉ chốc lát sau, hắn rút cái của mình ra khỏi cơ thể người phụ nữ, sau đó không lưu tình chút nào mà nhấc bổng người phụ nữ xuống sô pha, lạnh giọng quát: "Cút"
Người phụ nữ bị đâm cho ý loạn tình mê, vốn dĩ tưởng sẽ tiếp tục, lại không ngờ phía dưới cũng chẳng còn cái gì, ngay sau đó bị đẩy xuống sô pha, giọng điệu vô tình tiếp đó mà đến.
"Huyền thiếu" Người phụ nữ có chút hoảng loạn mà bò dậy, một đôi mắt đẹp bất an mà sợ hãi: "Sao vậy?"
"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai." Trì Huyền rút khăn giấy ra, sau khi lau sạch dấu vết hoan ái, liền mặc quần áo lên một cách thuần thục, hắn bật bật lửa, ánh lửa trong bóng đêm chiến sáng lên khuôn mặt hắn.
Thật là một khuôn mặt đẹp trai và vô cùng quyến rũ, toàn bộ người phụ nữ thành phố A đều mơ ước tới người đàn ông độc thân hoàng kim này, đôi mắt mang theo sự cuồng ngạo không thể kiềm chế với một chút thù địch, vài sợi tóc tùy ý rũ xuống trán, càng khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai trở nên càng mê người, môi mỏng nhấp điếu thuốc, làn khói nhàn nhạt phả ra từ trong miệng, ở trước mặt hắn xuất hiện một đốm vòng sáng.
Lộc cộc...
Một loạt tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một người mặc âu phục màu đen, đi thẳng đến chỗ người đàn ông.
"Huyền thiếu." Chương Hạ nhìn người phụ nữ trần như nhộng còn đang quỳ gối trên sàn nhà, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, lạnh nhạt nói: "Còn không nhanh chóng lui xuống."
Người phụ nữ cắn cắn môi dưới, không cam lòng cứ như vậy rời đi, liền dùng toàn bộ cơ thể trơn bóng của mình lần thứ hai dán lên người Trì Huyền, bàn tay ngọc ngà cũng theo tư thế mà vuốt ve ngực Trì Huyền. Ả thật là yêu muốn chết loại cảm giác này, cảm giác ở dưới thân hắn yêu kiều rêи ɾỉ. Hắn là người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố A, người lại vô cùng đẹp trai, đặc biệt là đôi môi mỏng mím chặt kia, bất kể lúc nào cũng tỏa ra sự lạnh nhạt, cảm giác hôn lên đôi môi mỏng kia nhất định sẽ rất tốt, thật đáng tiếc, Trì Huyền chưa bao giờ hôn phụ nữ. Có điều chẳng sao cả, ả tự tin rằng, bản thân mình tuyệt đối có thể nắm giữ được trái tim hắn. Ả dùng cơ thể mềm mại của mình ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của hắn, hờn dỗi mà nói: "Huyền thiếu, anh buổi tối hôm nay mới muốn có một lần..."
"Cút."
"Huyền thiếu...A"
Người phụ nữ còn chưa nói xong, liền cảm giác được một họng súng lạnh lẽo đang chĩa xuống đỉnh đầu mình, ngay lập tức ả ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
"Pằng"
Rốt cuộc cũng yên tĩnh, Hạ Chương xoa xoa họng súng, nhìn lướt qua người phụ nữ chảy máu đầm đìa ở trên mặt đất, không có chút tình cảm nào, phân phó nói: "Kéo cô ta ra ngoài."
Dứt lời liền có hai người đàn ông mặc âu phục màu đen tiến vào, kéo người phụ nữ kia đi.
Trì Huyền vẫn như cũ hút điếu thuốc nhả khói, con ngươi lười biếng trong bóng đêm lộ ra tia sáng rét lạnh.
"Huyền thiếu, đã có kết quả."
Nghe xong, Trì Huyền dập tắt điếu thuốc, đứng lên lạnh giọng hỏi: "Ở đâu?"
"Quán bar Sắc Vi"