Khi Lục Thành nói điều này, anh ấy chuyển sự chú ý sang Thịnh Cẩm:
- Thịnh Cẩm, xin hãy ra ngoài một lúc, bởi vì bầy sói của anh Cửu muốn giao tiếp sâu hơn với anh Hàn này.
- Được.
Thịnh Cẩm rời giường, Dư Hàn sợ hãi kêu lên:
- Tiểu Cẩm, em không thể rời đi một mình mà bỏ lại anh, Tiểu Cẩm, quay lại đi!
Thịnh Cẩm như không nghe thấy những lời của Dư Hàn, cô mở cửa phòng bệnh và bước ra ngoài, khuôn mặt của Dư Hàn tái mét.
Lục Thành dẫn bầy sói đến bên cạnh Dư Hàn:
- Dư anh, thú cưng của anh Cửu đã sẵn sàng xin lỗi anh, bây giờ xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của họ.
Dư Hàn nhìn bầy sói còn đang chảy nước miếng nhìn mình, sợ tới mức muốn bỏ chạy, nhưng Lục Thành lại buông dây chó trong tay ra.
Một tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng bệnh truyền đến:
- A!!!
...
Sau khi Thịnh Cẩm ra khỏi phòng, cô ấy đi tìm Bạc Lượng Thâm .
Anh ra ngoài hơn nửa giờ vẫn chưa quay lại, cũng không biết cùng Viên Trạch đang nói cái gì.
Lúc này, ở góc hành lang.
Bạc Lượng Thâm đứng bên cửa sổ và lắng nghe báo cáo của Viên Trạch về vấn đề xảy ra với xe của Thịnh Cẩm.
- Cửu Ca, tôi đã kiểm tra. Có người đã đặt một quả bom nhỏ trong xe mà phu nhân lái, nó sẽ phát nổ nếu đi quá nhanh. Tôi lấy mảnh bom và tìm mẫu mã của quả bom, sau đó tìm thấy nó trên thị trường chợ đen. Tôi tìm thấy hồ sơ mua hàng, với tên của Bạc Lượng Xuyên được viết trên đó.
Bạc Lượng Thâm ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra một tia u ám không rõ cảm xúc,
- Theo những gì tôi biết về Bạc Lương Xuyên, anh ta không có gan gϊếŧ người trừ việc làm vài trò sau lưng tôi, vì vậy có lẽ lần này anh ta không mua bom, mà là có người muốn gài bẫy anh ta.
- Tôi đã từng lái chiếc xe mà Thịnh Cẩm đang lái, vì vậy kẻ đã đặt bom thực sự muốn gϊếŧ tôi chứ không phải Thịnh Cẩm, nghĩ như vậy, sự nghi ngờ tên ngốc Bạc Lượng Xuyên đó cũng không lớn lắm.
Viên Trạch lo lắng nói:
- Nếu thật sự chuyện này không liên quan đến Bạc Lương Xuyên, vậy Cửu Ca, nói cho ta biết, chẳng lẽ nhóm người kia phát hiện ra thân phận thật của phu nhân mà đến đây sao? Sau đó bọn họ bắt phu nhân đi, chỉ là muốn để gϊếŧ anh?
Bạc Lượng Thâm lạnh lùng nói: "
- Vì đảm bảo an toàn cho Thịnh Cẩm, tôi đã thực hiện vi phẫu thuật cho cô ấy khi tôi tìm thấy cô ấy. Những người đó không thể tìm ra danh tính thực sự của cô ấy. Dù sao, ký ức tên của cô ấy vẫn còn đó.
Nàng không còn như trước, làm sao bọn họ phát hiện, nhất định là người khác, tiếp tục điều tra cho ta!
Tôi không quan tâm ai muốn hại tôi, tôi chỉ biết rằng bất cứ ai làm tổn thương Thịnh Cẩm thì sẽ phải chết.
"..."
Bạc Lượng Thâm vừa dứt lời, giọng nói của Thịnh Cẩm vang lên sau lưng Bạc Lượng Thâm , nhiệt độ vốn dĩ lạnh lẽo quanh người anh ta tan biến ngay lập tức.
Viên Trạch liếc nhìn Thịnh Cẩm và Bạc Lượng Thâm, sau đó ý thức rời đi, Bạc Lượng Thâm quay lại nhìn Thịnh Cẩm, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm.
Thấy Thịnh Cẩm tự mình rời khỏi phòng bệnh, Bạc Lượng Thâm trên mặt lộ rõ sự không hài lòng:
- Ai kêu em ra ngoài?
Giọng anh lạnh lùng, nhưng Thịnh Cẩm không quan tâm.
Bởi vì cô ấy biết rằng khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy lạnh lùng là trái tim ấm áp nóng bỏng.
Thịnh Cẩm đi đến bên cạnh Bạc Lượng Thâm và nắm lấy cánh tay anh ta:
- Anh đã ra ngoài với Viên Trạch hơn nửa giờ rồi. Em thấy anh không quay lại và lo lắng cho anh, đồng thời em còn nghĩ anh là không thoải mái, cho nên một mình đi ra tìm anh.
Cô nhớ anh?
Bạc Lượng Thâm trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng ngoài mặt lại cực kỳ thờ ơ với Thịnh Cẩm:
- Có nhiều lời dối trá!
Thịnh Cẩm nũng nịu:
- Có lẽ trước đây em đã nói dối A Thâm quá nhiều, nên A Thâm đã mất hết lòng tin đối với em nhưng không sao, em có thể lấy lại niềm tin đã mất từ A Thâm, bây giờ A Thâm rất rảnh phải không? Anh có muốn đi xem một buổi biểu diễn hay với em không?
Bạc Lượng Thâm không nói gì, bị Thịnh Cẩm kéo đến cửa phòng cô, khi cô nhìn vào bên trong, cô thấy Dư Hàn đang chiến đấu với bầy chó trong phòng.
Lục Thành ngồi một bên xem kịch.
Bạc Lượng Thâm mỉa mai hỏi Thịnh Cẩm:
- Người yêu của em hiện đang bị chó cắn trong phòng, em không định vào giúp anh ấy sao?
Thịnh Cẩm: "..."