Dư Thi Thi sợ hãi và cầu cứu Thịnh Thi Nam:
"Anh Thi Nam, em không muốn bị hủy dung, vì vậy em xin anh, hãy trả cho họ 20 triệu, chỉ cần anh đưa 20 triệu cho họ, sau này em sẽ đi làm sẽ từ từ trả lại cho anh và em sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh muốn."
Thấy Dư Thi Thi bị cào xước mặt, Thịnh Thi Nam đau khổ nói: "Được, tôi sẽ trả cho các anh! Anh lập tức thả Thi Thi ra."
Người đàn ông đứng dậy đi đến bên cạnh Thịnh Thế Nam, xòe hai tay ra trước mắt anh ta:
“Một tay trả tiền, một tay thả người.”
Thịnh Thi Nam lấy từ trong túi ra một tấm séc, viết 20 triệu trên đó rồi đưa cho người đàn ông, người đàn ông nhìn rồi nói:
"Ông chủ Thịnh, anh thật là hào phóng."
Người đàn ông thu séc, nhờ tên đàn em bên cạnh cởi trói cho Dư Thi Thi, rồi đẩy cô vào vòng tay của Thịnh Thi Nam.
"Anh Thịnh, tôi có lời không hay với anh, nếu anh cùng Dư Thi Thi sau khi rời khỏi đây mà gọi cảnh sát đến bắt tôi, thì tôi sẽ đưa Dư Thi Thi vào tù cùng, bởi vì DưThi Thi trước khi anh đến đã ký thỏa thuận bồi thường với tôi!
Bây giờ bạn đã trả 20 triệu cho cô ấy, và tôi đã nhận được tiền, thỏa thuận đương nhiên sẽ vô hiệu, nhưng nếu bạn gọi cảnh sát đến bắt tôi, tôi sẽ không lấy được tiền và tôi sẽ kéo Dư Thi Thi vào tù cùng tôi, vì vậy nếu ông Thịnh đây không muốn nhìn Dư Thi Thi vào tù, tốt hơn hết ông ấy đừng gọi cảnh sát."
Lúc đầu, Thịnh Thi Nam thực sự định gọi cảnh sát ngay khi rời khỏi đây, nhưng sau khi nghe những gì người đàn ông nói, anh ta không dám gọi cảnh sát nữa.
Bởi vì nếu gọi cảnh sát, Dư Thi Thi sẽ phải ngồi tù.Thịnh Thi Nam không muốn Dư Thi Thi phải ngồi tù, vì vậy anh ấy phải chịu cảnh câm lặng lần này.
Không nói gì, anh bế Dư Thi Thi lên và rời khỏi tầm mắt của người đàn ông, ngay khi anh ta đi ra ngoài, Dư Thi Thi đã khóc và xin lỗi Thịnh Thi Nam:
"Xin lỗi anh Thi Nam, thật sự em cảm thấy rất có lỗi với anh vì em mà anh mất 20 triệu tệ, nhưng em thực sự không cố ý. Lúc đầu khi nói đến chuyện bồi thường, em chỉ đơn giản nghĩ rằng chiếc bình chỉ đáng giá mấy trăm nhân dân tệ thôi. Em không ngờ đến nó lại lên đến giá 20 triêu nhân dân tệ.
Em thậm chí không ngờ rằng người đàn ông đó sẽ nói dối em và lừa em ký vào thỏa thuận bồi thường trước khi nói cho em biết giá thật."
Dư Thi Thi khóc và giãy giụa trong vòng tay của Thịnh Thi Nam, Thịnh Thi Nam nhìn thấy và thương hại nói:
"Thi Thi, đừng áy náy, nếu 20 triệu mà có thể đổi lấy sự an toàn của em, anh cảm thấy rất xứng đáng."
Khi Dư Thi Thi nghe Thịnh Thi Nam nói điều này, cô ấy đã rất cảm động và xúc động hôn lên môi của Thịnh Thi Nam .
Thịnh Thi Nam sững sờ trước nụ hôn trực tiếp của Dư Thi Thi, Dư Thi Thi xấu hổ ôm cổ Thịnh Thi Nam và nói:
"Anh Thi Nam, em không biết nên cảm ơn anh như thế nào vì tất cả những gì anh đã làm cho em, vì vậy em sẽ trao nụ hôn đầu tiên của mình cho anh, hy vọng anh sẽ không chán ghét."
Trong lòng anh hiện tại nóng như lửa đốt, nếu nhìn kỹ, chóp tai của Thịnh Thi Nam đã bắt đầu đỏ ửng.
Anh lo lắng ôm lấy Dư Thi Thi, Dư Thi Thi vùi đầu vào ngực Thịnh Thi Nam nói:
“Anh Thi Nam, anh có thể đừng nói cho Tiểu Cẩm biết chuyện hôm nay được không?”
Thịnh Thi Nam lắp bắp và hỏi:
"Tại sao, tại sao không thể nói?"
"Bởi vì gần đây Tiểu Cẩm dạo này rất ghét em, nếu để cô ấy biết anh trả 20 triệu cho em, cô ấy sẽ càng hận em hơn, cho nên anh Thi Nam có thể đừng nói cho Tiểu Cẩm biết mọi chuyện xảy ra hôm nay giữa anh và em được không?"
Bây giờ Thịnh Thi Nam đã bị nụ hôn của Dư Thi Thi che mắt, bất kể Dư Thi Thi nói gì, Thịnh Thi Nam đều đồng ý: "Được, anh sẽ không nói với Tiểu Cẩm, nhưng tại sao Tiểu Cẩm lại ghét em?"
Dư Thi Thi vừa mở miệng:
"Hai ngày trước, vì anh trai em từ chối lời tỏ tình của Tiểu Cẩm, Tiểu Cẩm đã tức giận và liên lụy đến em, sau đó cô ấy bắt đầu chán ghét em."
Em gái anh ấy đã tỏ tình với Dư Hàn hai ngày trước?
Cô ấy không phải đã nói rằng cô ấy muốn sống một cuộc sống tốt đẹp với Bạc Lượng Thâm sao? Tại sao đột nhiên chạy tới tỏ tình với Dư Hàn?