Chỉ cần Thịnh Cẩm dám làm chuyện gì hại đến ông chủ, hắn ta sẽ gϊếŧ cô ấy.
Không lâu sau, Thịnh Cẩm đã tiêm cho Bạc Lượng Thâm một liều thuốc, cô cầm giấy bút bên cạnh viết ra đơn thuốc rồi đưa cho Lục Thành.
- Hãy mua những thuốc được viết trên này cho anh ấy uống
- Cô...
Bạc Lượng Thâm lạnh lùng ra lệnh:
- Cứ làm theo những gì cô ấy nói đi.
Lục Thành lúc này thật sự cảm thấy bất lực trước Bạc Lượng Thâm.
Nếu có một ngày Bạc Lượng Thâm đột ngột chết trong tay Thịnh Cẩm, thì anh ta cũng không thấy ngạc nhiên chút nào.
- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay lập tức.
Trong khi Lục Thành rời đi trong phòng chỉ còn lại Bạc Lượng Thâm, Thịnh Cẩm và Viên Trạch. Thịnh Cẩm lúc này không thèm quan tâm gì đến Viên Trạch, bởi vì tất cả sự chú ý của cô đều đặt hết lên người đàn ông bên cạnh, cô cẩn thận chăm sóc Bạc Lượng Thâm.
Chỉ cần được nhìn như vậy, cô có thể nhìn bao lâu cũng được.
Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến một giọng nam nhân.
- Các người đều là chó của anh tôi sao? Có thể nghe lời như vậy? Ta cảnh cáo các ngươi nếu hôm nay không cho ta vào gặp anh ấy, nếu anh ấy chết vì thuốc độc, liệu các người có thể gánh nổi được hậu quả hay không?
Giọng nói này là...
Bạc Lượng Xuyên!
Đến thật đúng lúc, chính hắn đã đưa cho cô con dao tẩm độc để làm hại Lượng Thâm, hôm nay cô phải cho hắn nếm trải cảm giác bị đâm sẽ như thế nào.
Ánh mắt của Thịnh Cẩm rơi vào con dao đã rút từ trên người Bạc Lượng Thâm và cô ấy nói với Viên Trạch.
- Hãy để cho anh ta vào.
Viên Trạch hoàn toàn không để ý đến lời nói của Thịnh Cẩm, chỉ đến khi nhận được cái gật đầu từ Bạc Lượng Thâm hắn mới để cho Bạc Lượng Xuyên được vào.
Bạc Lượng Xuyên kiêu ngạo đẩy đám thuộc hạ trước mặt ra, nhìn vào Bạc Lượng Thâm đang nằm trên giường với vẻ mặt nhợt nhạt và liên tục ho khan, thấy vậy hắn liền giả vờ quan tâm hỏi han tới Bạc Lượng Thâm.
- Anh à, em nghe nói anh bị kẻ thù tấn công trong đêm tân hôn, em nghe vậy liền nhanh chóng tới đây xem xem, nhân tiện đưa cho anh thuốc giải.
- Kẻ thù?
Lượng Thâm vì để bảo vệ cho Thịnh Cẩm mà đã giấu không để cho mọi người biết, chính cô mới là người khiến anh bị thương.
Bạc Lượng Thâm dù bị thương nhưng khí chất phong thái vương giả của anh ta không hề giảm đi chút nào, chỉ cười lạnh một tiếng, còn chưa kịp nói gì Bạc Lượng Xuyên đã nói tiếp:
- Chính vì ngươi là anh trai của ta, ta có thể dễ dàng cho ngươi thuốc giải độc, nhưng nếu muốn thì anh phải dùng một thứ để đổi lấy nó.
- Ngươi muốn gì?
- Thứ tôi muốn chỉ có một đó chính là tập đoàn nhà họ Bạc của anh.
Bạc Lượng Thâm không cảm thấy bất ngờ lắm, vì anh đã sớm đoán ra người em trai này đã có dụng ý với công ty của anh ấy từ lâu. Thịnh Cẩm nhìn thuốc giải trong tay Bạc Lượng Xuyên và hỏi:
- Làm thế nào chúng tôi có thể tin lọ thuốc trong tay cậu chính là thuốc giải?
- Chị dâu, chị cho rằng tôi cố ý lừa anh trai sao?
- Ngươi không phải thường xuyên làm loại chuyện này lắm sao?
Cổ họng của Bạc Lượng Xuyên lúc này nghẹn lại, Thịnh Cẩm rốt cuộc cô thuộc bên phe nào?
Rõ ràng anh ta đã đồng ý với cô rằng chỉ cần cô giúp anh ấy có được tập đoàn nhà họ Bạc, anh ấy sẽ giúp cô thoát khỏi Bạc Lượng Thâm.
Kế hoạch đang diễn ra một cách tốt đẹp, tại sao anh lại cảm thấy dường như Thịnh Cẩm đột ngột quay lưng lại với anh.
Bạc Lượng Xuyên nói với Thịnh Cẩm:
- Chị dâu có lẽ chị mới gả đến nhà họ Bạc nên chắc chưa hiểu rõ về tôi lắm. Tôi chưa bao giờ lừa dối anh trai mình và thuốc giải trong tay tôi chính là thật.
- Nếu đã nói vậy thì người thử uống một chút xem có có độc hay không, nếu thật sự không chết, thì chúng tôi nhất định sẽ tin anh.
Có phải là Thịnh Cẩm đang cố gắng giúp hắn lấy được sự tín nhiệm của Bạc Lượng Thâm.
Có vẻ như cô ấy vẫn chưa phản bội anh ta, Bạc Lượng Xuyên lấy một viên thuốc từ trong lọ thuốc và ăn nó trước mặt Bạc Lượng Thâm và Thịnh Cẩm, Viên Trạch.