Cố Tích Cửu dứt khoát đếm một hai ba bốn năm: "Thời gian chỉ dài như vậy gọi là năm giây."
Thánh tôn gật đầu: "Hai giây là đủ!" Trước hai giây hắn có thể bảo vệ được nàng.
Lúm đồng tiền của Cố Tích Cửu nở ra như hoa: "Vậy thì không sợ nữa! Thánh tôn, ta có thể nhìn ra được người ta sẽ nổ tung trước năm giây."
"Tốt lắm!" Thánh tôn gật đầu: "Đứng ở bên cạnh ta, không được chạy loạn!"
"Vâng." Cố Tích Cửu ngoan ngoãn tới gần hắn, chỉ cách hắn khoảng hơn bước chân.
Thánh tôn nghiêng đầu nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng, cảm thấy ấm áp trong lòng, giơ tay kéo nàng gần thêm nửa bước.
......
Một khắc sau (15ph), Cổ Tàn Mặc dẫn theo mọi người tìm kiếm khắp nơi xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng Cố Tích Cửu. Lúc đang định mạo hiểm đi vào trong đại sảnh để tìm, thánh tôn đã dắt Cố Tích Cửu bước ra.
Ánh mắt Cổ Tàn Mặc sáng lên, vội vàng tiến lên đón. Nhưng ông ta còn chưa kịp hành lễ, thánh tôn đã ngắt lời ông ta: "Không cần nghi thức xã giao đó, hãy xử lý Thiên Linh Thiên theo pháp quy đi." Sau đó hắn xoay người rời đi.
Đám người Cổ Tàn Mặc nhìn nhau, cùng nhau lao vào bên trong đại sảnh.
Thiên Linh Thiên giống như than bùn nằm liệt nơi đó, toàn thân ướt sũng mồ hôi, rõ ràng là cực kỳ sợ hãi. Cổ Tàn Mặc và nhiều người tiến vào như vậy, hắn ta vẫn chưa hoàn hồn, vẫn đang lẩm bẩm ở nơi đó: "Không ngờ biện pháp của nha đầu thúi đó lại thành công. Không ngờ thật sự thành công...... không ngờ thật sự thành công. Ha ha ha, ta thật sự không bị nổ tung! Thật sự không bị nổ tung...... Nha đầu thúi kia quả nhiên có chút tài năng!"
Cổ Tàn Mặc: "......"
Chúng trưởng lão, chúng đạo sư, chúng học sinh tinh anh: "......"
Cổ Tàn Mặc âm thầm hít vào một hơi, hỏi: "Cố Tích Cửu đã nghĩ ra được biện pháp?"
Thiên Linh Thiên không để ý tới ông ta, cười như một tên ngốc nơi đó: "Ta chưa chết. Ha ha ha, cuối cùng ta không phải chết ——"
Trưởng lão hình phạt đường xách hắn ta lên: "Nếu như chú thuật đã giải, vậy ngươi cũng nên thú nhận đi. Những linh thạch đó ngươi lấy đâu ra? Ai đã đưa cổ trùng cho ngươi? Người nọ còn bảo ngươi làm gì? Lão tử có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi! Ngươi không nói ra cũng không sao, lão tử có rất nhiều biện pháp khiến ngươi nói thật!"
"Ta nói! Ta nói! Ta nói! Không cần dụng hình, ta sẽ nói hết!" Thiên Linh Thiên không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Nếu như đã không bị uy hϊếp bởi chú thuật kia nữa, hắn ta tất nhiên cũng không sợ nữa. Hơn nữa, ký ức của hắn ta đã bị thánh tôn đọc được, hắn ta nói hay không đều giống nhau. Không bằng thể hiện thái độ tốt một chút, tranh thủ tìm đường sống......
Vì thế hắn ta rất thống khoái kể hết mọi chuyện.
Thật ra những gì hắn ta biết rất hạn chế, nội dung nói ra cũng rất mông lung, mọi người nghe xong cũng không tìm được bao nhiêu manh mối.
Thì ra sau khi Thiên Linh Thiên vào Thiên Tụ Đường, mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng vẫn luôn buồn bực.
Một đêm nọ, trong tiểu viện hắn ta đột nhiên xuất hiện một người mặc áo choàng trắng. Người nọ bịt kín từ đầu đến chân, hắn ta thậm chí không thể nhìn ra được, đối phương là nam hay nữ. Người kia hỏi hắn ta có muốn trở thành cường giả hay không. Hắn ta tất nhiên là muốn, vì thế người nọ đưa cho hắn ta hai viên cổ đan, để hắn ta ăn vào một viên, sau đó nghĩ cách để Thiên Linh Vũ ăn viên còn lại......
Ngoài ra, để duy trì hiệu lực của cổ, hắn ta cần phải kiên kỳ ăn lưu diễm bí đan, hơn nữa càng ăn càng nhiều. Người kia có thể cung cấp lưu diễm bí đan, cũng có thể cung cấp linh thạch cho hắn ta. Nhưng với điều kiện là phải dùng tin tức của Thiên Tụ Đường để đổi...... Mỗi lần người mặc áo choàng trắng xuất hiện đều rất đột ngột, rời đi cũng cực kỳ đột ngột. Dù hắn ta muốn theo dõi đối phương một chút cũng không thể được.
Cổ Tàn Mặc nhíu chặt lông mày, rất rõ ràng, người mặc áo choàng trắng có dã tâm khó lường, nhưng người đó rốt cuộc là ai?