"Thật ra bản tôn không hứng thú lắm đối với bí mật của ngươi, nhưng lại rất hứng thú đối với quá trình ngươi nổ mạnh, rất hiếm khi đυ.ng tới trường hợp giống như ngươi bây giờ. Bản tôn không thử sẽ không cam lòng."
Thiên Linh Thiên: "......"
Hắn đầy đầu mồ hôi nhìn thánh tôn đang thong thả ung dung kéo ống tay áo lên, cảm thấy thánh tôn dường như không giống như người bình thường.
Nhưng hiện tại trong lòng hắn ta tràn đầy sợ hãi đối với cái chết, nhất thời không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn ta lui về phía sau, liều mạng muốn lui về phía sau: "Ta không muốn nổ tung......"
"Ồ, có bản tôn ở đây, ngươi chưa chắc đã nổ. Thật ra bản tôn đã nghĩ ra mấy cách để giải trừ chú thuật ở trên người ngươi. Ngươi đừng lo, để bản tôn thử từng cái một." Thánh tôn lại tiến về phía trước một bước.
"Thánh tôn, ngài đừng mạo hiểm! Người kia từng nói, nếu như ta phát nổ, uy lực sẽ là lớn nhất! Tiểu nhân chết không sao, nhưng không muốn kéo thánh tôn chôn cùng." Thiên Linh Thiên gần như muốn khóc!
"Kéo bản tôn chôn cùng?" Thánh tôn hơi cong mi, đáy mắt sắc bén: "Ngươi còn chưa đủ tư cách!"
Đây cũng là lần đầu tiên hắn chân chính nghiên cứu loại tình huống thế này, vì thế không thể đảm bảo người này có thể sẽ nổ tung hay không. Nhưng năng lực tự bảo vệ mình thì hắn vẫn có, nhiều nhất chỉ khiến toà nhà này bị nổ tung mà thôi.
Thánh tôn vừa nổi lên khí thế, Thiên Linh Thiên bị ép tôi nỗi không dám cử động.
Mắt thấy thánh tôn tới gần, ánh mắt hắn ta bỗng nhiên nhìn về phía sau thánh tôn.
Thánh tôn đồng thời cũng cảm ứng được điều gì đó, xoay người nhìn lại, sững sờ!
Cố Tích Cửu đang đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, hiển nhiên là nàng vừa mới thuấn di tới đây, mặc dù gót chân đã đứng vững, nhưng tà váy trên người vừa mới bay xuống.
"Ngươi quay lại đây làm gì?" Giọng nói của thánh tôn không thể hiện vui mừng hay tức giận, nhưng trong lòng lại hơi nhảy dựng, nàng tới đây đồng sinh cộng tử với mình hay sao?
Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn thay, thánh tôn vẫn chưa bắt đầu!
"Thánh tôn, có lẽ Tích Cửu có cách khiến hắn khai ra thủ phạm mà không bị nổ." Cố Tích Cửu lo sợ thánh tôn sẽ đuổi nàng đi, lập tức mở miệng nói.
"Cách gì?" Thánh tôn hơi lui về phía sau một bước, để nàng sóng vai cùng mình, bí mật thiết kế một kết giới nhỏ xung quanh người nàng.
Hiện tại Thiên Linh Thiên giống như một quả bom tự nổ, có tính nguy hiểm rất lớn, không biết khi nào thì sẽ nổ tung.
Thánh tôn thì không sao, nhưng Cố Tích Cửu thì không được, nàng còn quá yếu. Một khi bảo vệ không tốt, nổ tung một phát là nàng sẽ bay.
Thật ra Cố Tích Cửu đã ấp ủ về biện pháp này từ khi người áo xanh kia nổ mạnh, chẳng qua vẫn chưa thành hình, cũng không tìm được đối tượng thí nghiệm. Hiện tại nàng rất muốn thử xem.
Nàng nhìn thánh tôn: "Thánh tôn, ngài có biết thuật pháp khiến nhiệt độ cơ thể con người giảm xuống, mạch máu lưu thông chậm lại?"
Thánh tôn gật đầu: "Hàn thủy Phật phong. Có thể khiến nhiệt độ cơ thể con người giảm xuống hai độ, tốc độ máu lưu thông chậm lại một nửa."
Ánh mắt Cố Tích Cửu sáng lên: "Vậy thì tốt rồi!"
Thánh tôn quả nhiên trâu bò nhất! Thuật pháp biếи ŧɦái như vậy mà hắn cũng có thể làm được!
Thánh tôn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, môi đỏ nhẹ cong, bỗng nhiên cảm thấy hắn mạo hiểm vì nàng như vậy cũng đáng!
"Ngươi muốn làm gì?" Hắn hỏi thẳng.
Cố Tích Cửu dạo quanh Thiên Linh Thiên một vòng, Thiên Linh Thiên bị nàng xoay chuyển thì lông tơ cả người đều dựng thẳng đứng!
Hắn ta không nhịn được nói: "Ngươi...... nha đầu ngươi thì biết cách gì? Thánh tôn...... thánh tôn tự có biện pháp của mình!"
Nếu nhất định phải thử nghiệm, hắn ta tình nguyện để thánh tôn thử nghiệm với mình, như vậy hắn ta còn ôm hy vọng có một con đường sống.
Rốt cuộc, thánh tôn là một vị thần với kinh nghiệm phong phú, bản lĩnh cao thâm không người nào sánh được. Khẳng định biện pháp của hắn sẽ là biện pháp tốt nhất.
Nha đầu này nhìn qua chỉ mới hơn mười tuổi, nàng có thể nghĩ ra được biện pháp nào hay ho? Hắn ta không muốn trở thành con chuột để nàng thử nghiệm!