Vân Thanh La đỏ mặt, lúng túng đứng ở nơi đó.
"Vân Thanh La, ngươi thích bổn tọa?" Người nọ rốt cuộc mở miệng, giọng nói rõ ràng từ tính.
"Thanh La...... Thanh La chỉ là, chỉ là......" Nàng ta lo lắng không biết nên nói gì.
Người nọ từ từ thở dài, giọng nói như cơn gió xa xăm: "Người thích bổn tọa không ít, không kém gì ngươi. Ngươi thân là đệ tử thiên bẩm, điều này cũng không dám thừa nhận hay sao?"
Vân Thanh La bị hắn kích động, trong lòng nổi lên nhiệt huyết, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn: "Vâng, ta thích Tả thiên sư ——"
Ánh mắt nàng ta đối diện với con ngươi phía sau mặt nạ của Tả thiên sư. Đôi mắt Tả thiên sư giống như cầu vồng rơi xuống vực sâu, chói lọi nhưng lại hấp dẫn mê người ——
Đầu óc Vân Thanh La đột nhiên choáng váng, cả người đều đơ ra.
Trong tầm mắt nàng ta chỉ có cặp mắt của đối phương, sự bất mãn ghen tuông luôn giấu kín trong lòng đã lâu, giống như bị thứ gì đó thúc giục, bắt đầu dâng trào trong đầu.
Vân Thanh La, ngươi rất đố kỵ Cố Tích Cửu có phải hay không? Nữ hài kia thật ra không có cái gì bằng ngươi, nhưng khắp nơi đều đoạt hết nổi bật của ngươi, còn giống như bất luận thế nào đều có thể gặp dữ hóa lành, quá không công bằng! Quá không công bằng! Nàng ấy nên chết đi, nếu nàng ấy chết thì rất tuyệt!
Nàng ta đứng ở nơi đó, ánh mắt càng ngày càng tối sầm lại......
Gió thổi váy áo nàng ta bay phất phới, quanh người nàng ta giống như nổi lên cơn lốc xoáy.
......
Cố Tích Cửu thật sự mệt mỏi, từ sau khi tới Thiên Tụ Đường tới nay, nàng chưa được nghỉ ngơi một chút.
Đầu tiên là xây nhà, sau đó trong đêm mưa gió đã bị tập kích, tiếp đó lại bị bắt, ở trong nhà giam ba ngày mới được thả ra, sau đó còn phải đi dạo với thánh tôn hơn một canh giờ......
Thân thể mệt là một chuyện, quan trọng nhất chính là tinh thần quá căng thẳng.
Hiện tại bên ngoài đang mưa to gió lớn, nhưng khi nàng nằm vào trong ổ chăn của mình, nàng cảm thấy vô cùng tĩnh lặng, bình an.
Có thánh tôn ở đây, sẽ không ai dám tới xốc nóc nhà nàng lên, đúng không?!
Nàng ngủ rất nhanh, gần như dính gối liền ngủ.
Nàng dường như đang mơ, nhưng giấc mơ này lại là một cơn ác mộng. Trong mơ nàng lại quay về thời hiện đại, về tới khoảnh khắc nàng bị hôn mê đặt ở trên bàn phẫu thuật mổ tim......
Chẳng qua lần này khác chính là, nàng không phải là đương sự, mà là người đứng xem.
Đúng vậy, nàng là người đứng xem.
Nàng nhìn thấy mình đang tỉnh lại từ trên bàn phẫu thuật, nói mấy câu gì đó với bác sỹ phẫu thuật Long Tích.
Khi hắn không đề phòng, nàng đoạt lấy dao phẫu thuật đâm hắn một nhát, sau đó đâm nát trái tim dự phòng, cuối cùng đâm một nhát xuyên qua trái tim đã mở ra trong l*иg ngực mình......
Tất cả đều được tái hiện rất chân thật, cảnh tượng này đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong những giấc mơ của nàng.
Ban đầu, mỗi lần nằm mơ thấy mình đâm thủng trái tim của mình, người nàng sẽ ướt đẫm mồ hôi tỉnh lại, nhưng lần này lại không.
Nàng tận mắt nhìn thấy bản thân mình trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Long Tích, nhìn sắc mặt Long Tích trắng bệch đáng sợ, nắm chặt tay nàng giống như ngày tận thế.
Ngực hắn đang rỉ máu, trợ lý của hắn lần lượt chạy tới, muốn điều trị cho hắn, trong đó có một người kêu lên: "Bác sỹ Long, may mắn trái tim anh nghiêng về phía bên phải! Nhanh, nhanh! Nhanh cầm máu trước, phẫu thuật......"
Tuy nhiên, Long Tích lại nắm lấy con dao phẫu thuật đang cắm vào trái tim của Cố Tích Cửu, rút ra, vừa cười vừa rơi nước mắt: "Tích Cửu, em đã hiểu lầm anh...... anh sẽ đến bên kia để giải thích với em!"
Sau đó hắn trở tay đâm vào ngực phải của mình! Đâm xuyên qua trái tim kia!
Máu của hắn trào ra, hoà quyện vào máu của nàng, chảy đầy mặt đất.
"Long Tích!" Trong lòng nàng đau xót, khẽ gọi một tiếng. Khi nàng đang muốn tiến lên nhìn xem, bỗng nhiên cánh tay tê rần!