Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 487: Ta sẽ khiến bọn họ hối hận (4)

Sau khi hắn ngây người ngẩn ngơ, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều đôi mắt của mọi người nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đựng sự nhạo báng và khinh thường mà hắn cực kì quen thuộc.

Hắn cảm thấy mất mặt, vừa lúc Cố Tích Cửu lại đi ra phía bên ngoài phòng, hắn lập tức chặn đường đi của nàng: "Tiểu nha đầu vẫn còn kiêu ngạo hay sao?! Ngươi có biết ta ghét nhất là học sinh cửa sau hay không?"

Bàn tay Cố Tích Cửu nhấn một cái ở trên vai hắn, giọng điệu rất thờ ơ: "Ừ, vậy ngươi cứ tiếp tục chán ghét đi. Tránh ra, đừng cả trở ta làm việc."

Góc độ bàn tay Cố Tích Cửu chụp lên người hắn cực kỳ xảo quyệt, là vị trí mà thiếu niên kia tuyệt đối không thể tưởng được. Trong lúc nhất thời hắn không thể nào né tránh, ngược lại bị Cố Tích Cửu đẩy ra......

Vai hắn tê rần, không tự chủ được lùi lại một bước về phía sau, chờ khi hắn ổn định lại bước chân, Cố Tích Cửu đã vác lên một khối đá xanh vào nhà.

Quả thực là không xem ra hắn ra gì!

Ngoài ra, công phu của tiểu nha đầu này rất quỷ dị, không ngờ có thể chụp được bờ vai của hắn, hắn rõ ràng đã có sự đề phòng!

Xung quanh mơ hồ vang lên tiếng cười nhạo báng, hiển nhiên có người qua đường xem náo nhiệt đã nhìn thấy một cảnh này.

Thiếu niên đỏ mặt, nếu ngay cả một học sinh cửa sau hắn cũng không đối phó được, vậy hắn cũng đừng tiếp tục lăn lộn ở Thiên Tụ Đường!

Hắn quyết tâm phải dạy cho Cố Tích Cửu một bài học: "Nha đầu thúi, lăn ra đây! Nói rõ ràng xem!"

Hắn vung hai tay lên, một dòng khí màu xanh mênh mông lao nhanh về phía ngôi nhà mới của Cố Tích Cửu!

"Phần phật!" Cỏ tranh ở trên nóc nhà bị một chưởng mạnh mẽ của hắn xốc lên bay xuống! Căn nhà vừa mới có chút kín mít thoáng chốc bị lộ ra ngoài trời.

Cỏ tranh bay tứ tung ở trong không trung, thiếu niên kia cười ha ha, đang định nói vài câu trêu chọc hợp với tình hình, không đề phòng bóng người trước mắt nhoáng lên, cổ bị siết chặt! Dưới chân bị vướng!

Đợi khi hắn có phản ứng lại, người đã bị ấn ở trên một tảng đá lớn!

Cố Tích Cửu, người bị hắn khinh thường đang mang theo vẻ mặt đằng đằng sát khí, bóp chặt cổ hắn giống như đang xách một gà con, cúi đầu nhìn hắn: "Ngươi muốn ta cạo đầu, hay là lợp lại nóc nhà một lần nữa cho ta?"

Không biết nàng lấy ra một con dao từ chỗ nào, đặt ở trên da đầu của thiếu niên kia.

Con dao cực kỳ sắc bén, chỉ cần thoáng quay một vòng, mái tóc của thiếu niên này sẽ bị cạo không còn một cây!

Niên đại này rất chú ý tới bộ tóc trên thân thể, tóc cũng quan trọng như đầu, cạo tóc thực sự chẳng khác nào cắt lấy đầu hắn! Có người tình nguyện bị cắt đầu cũng không muốn bị cạo tóc.

Sự uy hϊếp này của Cố Tích Cửu quả thực chính là đánh thẳng vào điểm yếu của thiếu niên.

Thiếu niên ngây ngốc! Sắc mặt còn trắng hơn tờ giấy: "Ngươi......"

Những thiếu niên xung quanh vốn đang muốn ồn ào cổ vũ, giờ phút này cũng trở nên ngẩn ngơ.

Thân pháp của Cố Tích Cửu quá nhanh, thân thủ quá quỷ dị, có rất nhiều người đều không nhìn thấy rõ, nàng rốt cuộc đã chế trụ thiếu niên kia như thế nào ——

Thiếu niên bị bóp cổ hoàn toàn mềm nhũn, không còn sức phản kháng, khuôn mặt đều tái mét!

Hắn theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng đối phương chẳng những bóp lấy cổ hắn còn ấn trên huyệt đạo, khiến hắn không thể đi chuyển.

Hắn muốn nói thêm vài câu tàn nhẫn: "Ta......" Nhưng trong lúc vô ý hắn bắt gặp ánh mắt của Cố Tích Cửu, trong lòng đột nhiên chấn động!

Đôi mắt này quá đẹp! Dưới màn trời đầy sao, đôi mắt kia giống như chứa muôn vàn ngôi sao, thâm thúy sáng ngời.

Càng quan trọng hơn là, nàng rất nghiêm túc!

Muốn bị cạo trọc đầu? Hay là giúp người ta lợp lại nóc nhà?

Đáp án rất rõ ràng, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng không còn lựa chọn nào khác là phải giúp người ta lợp lại nóc nhà, nhưng không thể bị mất mặt, vì thế hắn tự tìm một bậc thang để xuống: "Được rồi, nam tử tốt sẽ không đấu với nữ nhân, ta giúp ngươi lợp lại nóc nhà là được."