Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 479: Ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy đó? (2)

Chẳng trách khi hắn rời đi nàng vẫn rất sung sức, ra khỏi rừng rậm hắc ám, trong cơ thể lại bị vướng phải độc, còn bị trọng thương ——

Hắn hạ mắt xuống trầm tư một lát, giơ tay triệu hồi kết giới bên hồ suối nước nóng, lập tức gọi người: "Mộc Lôi, lăn tới đây!"

Mộc Lôi lập tức vào trong, nhìn thấy thánh tôn thì lập tức hoảng sợ.

Thánh tôn tóc đen rối tung trên vai, ướt đẫm, bọt nước nhỏ từng giọt từ trên mái tóc, thấm vào bên trong vạt áo nửa mở của hắn. Áo tím cũng nửa ướt, quyến rũ mị hoặc, mang theo một chút lười biếng, gợi cảm muốn chết!

Thánh tôn ở trước mặt bọn họ luôn luôn gọn gàng sạch sẽ, sợi tóc quần áo không bao giờ lộn xộn, thậm chí không có một chút nếp nhăn.

Nhưng giống bây giờ ——

Từ khi khai thiên lập địa, đây vẫn là lần đầu tiên!

Thánh tôn lười nhác ngồi ở trên ghế đá ven hồ nhìn Mộc Lôi, khiến trái tim Mộc Lôi không chịu khống chế đập nhanh dồn dập!

Mộc Lôi cảm thấy thánh tôn đang tản ra khí tràng áp người, đặc biệt là đôi mắt hơi cong, giống như hai vực sâu, khiến người nhìn một cái sẽ có cảm giác muốn sa vào trong đó.

Chết tiệt! Có chuyện gì xảy ra với Thánh tôn vậy?

Bộ dáng giống như —— bất mãn......

Mộc Lôi đột nhiên nhớ tới gần đây trong cung âm thầm lưu truyền Tả thiên sư đoạn tụ, lúc này nhìn thấy Tả thiên sư đại nhân......

Hắn đột nhiên rùng mình một cái!

Không phải thánh tôn đang muốn tìm hắn giải quyết yêu cầu đấy chứ?!

Tả thiên sư đại nhân dù đẹp nhưng cam đoan là nam nhân thực thụ! Hơn nữa với tính tình của Tả thiên sư, cho dù hắn đoạn tụ cũng là người phía trên, tuyệt đối sẽ không bị người đàn áp......

Vì thế, Tả thiên sư đại nhân "quyến rũ" như thế, chính là vì muốn đàn áp thuộc hạ nho nhỏ như hắn?

Không! Hắn là nam nhân bình thường, còn muốn cưới tức phụ, không muốn bị đàn áp ——

Hắn lại rùng mình một cái!

Khuôn mặt tuấn tú của Mộc Lôi lúc xanh lúc trắng, thậm chí còn có chút bối rối.

Sau một lát suy nghĩ, Mộc Lôi cảm thấy sau khi Tả thiên sư gọi hắn tiến vào vẫn luôn không có động tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu, trong lòng nhảy dựng!

Đế Phất Y đại nhân đang dùng một tay đỡ trán, cười như không cười nhìn hắn. Ánh mắt hai người gặp nhau, Mộc Lôi trực tiếp run lập cập, hai đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống: "Thánh tôn!"

"Hồi hồn?" Đế Phất Y nhìn xuống hắn, tên hỗn đản này từ sau khi tiến vào thì thần sắc không đúng, bộ dáng đầy sợ hãi, hiện tại lại rất sốt ruột ——

Đế Phất Y nói giọng nhẹ như gió, Mộc Lôi lại rùng mình lần nữa, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Thánh...... thánh tôn!"

"Trong não ngươi bổ bổn tọa là gì?" Đế Phất Y hỏi hắn, sợ hắn không hiểu, vì thế thay đổi cách nói thông tục dễ hiểu hơn: "Trong lòng ngươi, vị trí bổn tọa ở đâu?"

Mộc Lôi: "Thuộc hạ...... thuộc hạ không dám...... thánh tôn gọi thuộc hạ vào đây, là có...... có chuyện gì phân phó?" Hắn thậm chí đầu cũng không dám nâng lên!

Đế Phất Y không nói gì, Mộc Lôi càng thấp thỏm. Đột nhiên hắn phát hiện Đế Phất Y đã đứng ở trước mặt, góc áo bào màu tím gần như phe phẩy ở trên mặt hắn!

Trời, tới rồi! Thánh tôn đang muốn đàn áp hắn!

Mộc Lôi bị sốc, theo bản năng tránh ra, rầm một tiếng ngã chổng vó.

Đế Phất Y: "......"

Đó là lần đầu tiên trong đời Đế Phất Y không hiểu được tâm tư thuộc hạ của hắn, hỗn đản này rốt cuộc sợ hắn chỗ nào?

Nhưng sự nghi ngờ của hắn rất nhanh có được đáp án, bởi vì Mộc Lôi nằm ở nơi đó, ngón tay run rẩy tự cởϊ qυầи áo, vẻ mặt đau buồn giống như sắp mất một cánh tay: "Thánh...... thánh tôn, ngài...... ngài nhẹ một chút......"

Nếu vua muốn thần phải chết, thần không thể không chết. Hơn nữa địa vị thánh tôn có thể cao hơn vua rất nhiều.

Nếu thánh tôn muốn đàn áp thuộc hạ, thuộc hạ trung thành và tận tâm có thể cự tuyệt thánh tôn hay sao? Vì thế hắn......hắn phải làm bằng bất cứ giá nào!