Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 472: Tự mình nghiệm chứng (5)

"Thánh tôn, sau khi đưa Cố cô nương vào đó, có muốn thuộc hạ cố ý dặn dò Cổ Tàn Mặc, để hắn đừng làm khó Cố cô nương hay không?" Mộc Phong không nhịn được xin chỉ thị.

"Không cần." Đế Phất Y gửi tới hai chữ: "Ngươi chỉ cần dựa theo quy củ đưa nàng vào đó là được."

"Vậy nếu những người đó làm khó nàng thì sao? Chỉ sợ nàng chống đỡ không được......"

"Thì sao?" Đế Phất Y nói giọng thờ ơ.

Mộc Phong: "...... Thánh tôn, ngài không sợ nàng sẽ bị bắt nạt hay sao?" Mộc Phong buột miệng thốt ra.

Đế Phất Y trầm mặc một lát, hỏi lại: "Nàng bị bắt nạt thì liên quan gì tới bổn tọa?"

Mộc Phong: "......"

Trong lòng hắn xao động, chẳng lẽ thánh tôn muốn ra oai phủ đầu với tiểu nha đầu này?!

Thánh tôn hiếm khi muốn đính hôn với một người, kết quả người này vẫn luôn không đồng ý, ra sức khước từ, lui hôn vô cùng trôi chảy, khiến thánh tôn mất mặt. Thánh tôn không cam lòng, nhưng ngại với thân phận không thể quang minh chính đại trả thù tiểu nha đầu, vì thế ném nàng vào Thiên Tụ Đường, để những người nơi đó thu thập nàng......

Đây gọi là mượn đao gϊếŧ người ——

Nhất định là như thế!

Thánh tôn thật là phúc hắc! Tính kế gϊếŧ người không cần đền mạng.

Ngọc bài khôi phục lại màu sắc bình thường, một lần nữa bay về trong ống tay áo Mộc Phong. Mộc Phong lắc lắc đầu, âm thầm cầu nguyện ở trong lòng một chút cho Cố Tích Cửu.

......

Trên Quan Tinh đài.

Đế Phất Y cất chiếc gương cổ kính, một lần nữa nhìn lên bầu trời đầy sao, có một ngôi sao lớn cực kỳ sáng chói lộng lẫy ở giữa, ánh sáng bắn ra bốn phía, những ngôi sao khác dường như đang quay xung quanh nó. Trong khi đó, phía Đông Nam cực xa có một ngôi sao nhỏ bé lẻ loi treo ở nơi đó. Ngôi sao nhỏ nhìn qua rất tầm thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy trên mình nó có ánh sáng bảy màu nhàn nhạt vờn quanh, có chút cùng loại với ngôi sao lớn kia. Mặc dù ngôi sao này rất nhỏ, nhưng luôn có quỹ đạo của chính mình, không xoay chung quanh bất luận ngôi sao nào, mơ hồ mang theo khí khái vương giả.

Đương nhiên, có rất nhiều ngôi sao trên trời, chúng còn léo sáng hơn ngôi sao nhỏ này rất nhiều, nếu như không có người cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không chú ý tới ngôi sao nhỏ này.

Một vị vua mới của các ngôi sao......

A!

Đế Phất Y khẽ cong môi lên lần nữa, không biết đang cười hay là đang nhạo báng......

Có lẽ vừa rồi hắn dùng linh lực căn nguyên, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, mồ hôi cũng thấm đầy quần áo.

Hắn khẽ nhíu mày, quay người lại và bước ra ngoài.

......

Đây là hồ suối nước nóng, ven hồ được dùng đá ngọc bích xây thành, trong hồ sương mù bốc hơi, hơi nóng tràn ngập.

Nơi này là cấm địa tuyệt đối, nếu không có sự phân phó của Đế Phất Y, không có người dám tự tiện tới đây.

Đế Phất Y đứng ở ven hồ nhìn mặt nước một lát, sau đó chậm rãi cởϊ qυầи áo và bước từng bước vào trong.

Suối nước nóng mơ hồ mang theo mùi thơm dễ chịu, sức nóng dường như có thể xuyên qua lỗ chân lông toàn thân tiến vào trong cơ thể người, từng chút một gột rửa hết tất cả mệt mỏi......

Hắn hơi nhắm mắt lại, hai tay kết ấn ở trước ngực. Cơ thể hắn nhẹ như tơ liễu nổi trên mặt hồ. Hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên mặt nước, những con sóng cuồn cuộn bên dưới mặt nước giống như đài sen. Trong hồ nước có những cánh hoa không tên, lúc này toàn bộ những cánh hoa kia vọt tới đài sen nước, tầng tầng lớp lớp mở ra ở dưới người hắn. Một ngón tay của hắn chỉ trên đài sen, vô số cánh hoa sen được hình thành bởi dòng nước, giống như lụa nâng lên, chậm rãi bao phủ thân ảnh của hắn......

Ngay khi những cánh hoa nước sắp sửa vây kín đỉnh đầu của hắn, hắn đột nhiên dường như cảm ứng được gì đó, mở to mắt, cả người đột nhiên cứng đờ!

"Rầm!" Những cánh hoa nước ở quanh thân hắn bắn tung toé trở lại mặt hồ, tạo ra vô số gợn sóng, đương nhiên cũng khiến thân thể hắn không che không chắn xuất hiện ở trên mặt nước.

Bên kia bờ hồ, Cố Tích Cửu đang ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn hắn. Nàng luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này miệng nhỏ đang mở to thành hình chữ O!