Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 407: Gánh nặng (2)

Cố Tích Cửu nhìn hắn vài giây: "Ngươi có thể đánh được mấy hiệp với con rết sát thủ sáu mắt?"

Khuôn mặt tuấn tú của Tư Thẩm hơi ửng đỏ: "Đoán chừng được vài hiệp. Lâu hơn thế chỉ sợ chống đỡ không nổi."

Cố Tích Cửu kéo kéo khóe môi: "Ta cảm thấy ngươi vẫn nên chạy trốn thì hơn!" Hắn ở lại sẽ chỉ là gánh nặng cho nàng......

"Tiểu sinh tuyệt đối sẽ không có nghĩa khí như thế!" Tư Thẩm ngẩng đầu.

Cố Tích Cửu có xúc động muốn đá hắn một cái!

Nàng nắm chặt nắm tay thành quyền, im lặng. Trên thực tế, nàng thật sự không còn gì để nói.

Nàng luôn cảm thấy Tư Thẩm này tuyệt đối không hề đơn giản, nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy nàng nhất thời cũng không có tâm tình bóc trần lớp ngụy trang của hắn.

Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền!

"Xoát! Bá!" Hai âm thanh vang lên, hai con rết sát thủ giống như quỷ mị, xuất hiện từ trong không khí trống rỗng, một trước một sau, cắt đứt đường lui của hai người Cố Tích Cửu.

Rõ ràng hai con này đã bị chọc giận, sáu đôi mắt màu hổ phách đều chuyển sang màu đỏ như lửa, ánh sáng lưu chuyển giống như mỗi con mắt là một chiếc đèn l*иg nhỏ ở trên đỉnh đầu.

Mười hai chiếc "đèn l*иg nhỏ" này đang nhìn chằm chằm vào hai người, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống, lá cây đại thụ giống như gặp phải gió thu quét qua, lập tức khô vàng héo úa. Lá khô bay xuống đầy trời, khí thế khiến người cực kỳ sợ hãi!

"Tiểu Tích Cửu, ngươi nắm chắc phần thắng?" Cả người Tư Thẩm gần như dán ở trên người Cố Tích Cửu, cánh tay vòng quanh eo nàng.

"Ngươi cứ ôm ta thế này, làm sao ta có thể thắng!" Khuôn mặt Cố Tích Cửu không hề có chút biểu cảm trả lời hắn.

Tư Thẩm nhìn nàng: "Ngươi có thể một chưởng đánh bay ta ra ngoài."

Cố Tích Cửu lật cổ tay, lập tức muốn đánh hắn văng ra, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay, một đôi con ngươi của hắn lấp lánh sáng lên: "Thật sự đánh bay ta, ngươi sẽ thiếu ta một trăm lần ân cứu mạng!"

Cố Tích Cửu nổi gân xanh trên trán, thật sự là quá đau đầu!

"Tiểu Tích Cửu, thiếu nợ ta nhiều như vậy, dù người bán hết toàn bộ cho ta cũng không đủ trả lại." Khí nóng từ trong miệng Tư Thẩm gần như thổi vào vành tai Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu nhịn xuống xúc động muốn đánh bay hắn ra ngoài, thở dài nói: "Ngươi có từng nghe một câu nói hay không ——"

"Câu gì?"

"Ngươi buông ta ra trước, ta nói cho ngươi."

Tư Thẩm biết nghe lời phải, quả nhiên buông nàng ra, nhưng cả người hắn vẫn dán vào người nàng như cũ: "Ngươi nói. "

"Nếu ta thiếu nợ ngươi nhiều như vậy, ta đây dứt khoát không trả!" Ngay khi nói một câu cuối cùng, nàng đã lập tức thuấn di một trượng, rốt cuộc thành công vùng thoát khỏi gánh nặng này ——

Đương nhiên, nàng vừa mới động, ngay lập tức triệu tới sự công kích của con rết sát thủ. Một con rết sát thủ xoay tròn thân mình, trực tiếp chặn đường đi của Cố Tích Cửu. Sau một tiếng rít lớn, nó ngửa đầu phóng ra một thác nước màu vàng xanh về phía Cố Tích Cửu ——

Cố Tích Cửu và rết sát thủ bắt đầu đấu nhau.

Nàng đã từng đấu với rết sát thủ một lần, đã biết sát chiêu và cách thức chiến đấu của chúng, khi đấu lại nàng không đến mức phải luống cuống tay chân.

Hai con rết sát thủ này quả nhiên tới đây vì nàng, một con thì chiến đấu kịch liệt với Cố Tích Cửu, một con khác thì ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn xem, căn bản không thèm công kích Tư Thẩm đang đứng trên cây......

Cố Tích Cửu đánh nhau với loại hung thú này tất nhiên không thể nào phân tâm.

Những hung thú khác giống như đang cổ vũ cho lão đại của chúng, từ xa hình thành một vòng thật lớn đứng xem náo nhiệt.

Nàng di chuyển nhanh như điện, kiếm tới như hoa nở, kiếm đi như sao băng, cực kỳ cảnh đẹp ý vui.

Những hung thú kia cũng có một chút linh tính, lòng hiếu kỳ tăng lên rất nhiều, một số hung thú vốn mai phục từ nơi quá xa nên nhìn không rõ, chúng không thể không ngứa tâm, dần dần tiến về phía trước, càng ngày càng gần......

Cố Tích Cửu cũng chậm rãi rút lui về một hướng.

Đương nhiên, nàng rút lui cực kỳ thận trọng, với chỉ số thông minh của những con thú đó căn bản không thể nhìn ra. Khi chúng ngẫu nhiên cảm thấy mình ở gần chiến trường quá, chúng sẽ hơi rút lui về phía sau một chút......