Bởi vì đây là yến tiệc để tiễn Cố Tích Cửu, vì thế nhiều người ở đây đều kính rượu với nàng, nhưng Cố Tích Cửu cũng không phải đồ ngốc, không phải người ta kính thì nàng lập tức uống, đa số nàng chỉ hơi nhấp một chút, thể hiện chút lịch sự mà thôi.
Cũng có người lòng dạ khó lường muốn rót thêm cho nàng, nhưng đã bị Dung Triệt bên cạnh thuận tay chặn lại.
Dung Triệt nhanh nhẹn tháo vát, khi hắn đối xử tốt với một người, có thể khiến cho người đó cảm nhận được mùa xuân ấm áp.
Hắn có khi giúp nàng chắn rượu, có khi uống giúp nàng, có khi lại âm thầm phái cung nữ đi chuẩn bị canh giải rượu, lặng lẽ đặt ở trước mặt nàng.
Hành động của hắn không biết đã khiến cho bao nhiêu nữ tử hâm mộ không thôi.
Không biết bao nhiêu ánh mắt dừng ở trên người hắn.
Trong tứ công tử kinh thành, có lẽ dung mạo Dung Triệt không phải là xuất sắc nhất, nhưng tính khí tuyệt đối là điềm tĩnh nhất, bất luận hắn làm động tác gì, đều có một loại phong thái nhàn rỗi như gió thổi qua rừng trúc.
Dung Già La đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi rõ ràng Cố Tích Cửu đã rút lui về phía hắn, nhưng không biết vì sao lại vấp ngã về phía Dung Triệt, kết quả bị tiểu tử kia cắt ngang!
Vì thế lúc này hắn chỉ có thể nhìn tiểu tử kia xum xoe quanh Cố Tích Cửu.
Đối với Đế Phất Y, hắn vẫn luôn yên lặng, rượu cụ trước mặt hắn đều do hắn tự mang ra, thậm chí ở phía sau rót rượu cho hắn cũng là nữ quan thanh nhã tú mỹ nhất trong cung.
Hai nữ quan này đã được Tuyên Đế đặc biệt bồi dưỡng, dùng để tiếp đãi hai vị Tả Hữu thiên sư khi bọn họ tới dự cung yến. Các nàng cũng chỉ hầu hạ hai vị Tả Hữu thiên sư mà thôi.
Các nàng tay chân lanh lẹ, dung mạo tú mỹ, quan trọng nhất chính là cực kỳ sạch sẽ, đôi tay rót rượu giống như mỹ ngọc, không có một chút tì vết. Động tác cũng rất hoàn hảo, khiến người nhìn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Tuy nhiên, một nữ quan như vậy tất nhiên cũng có lúc thất thủ. Khi nàng đang rót rượu cho Đế Phất Y, không biết vì sao tay mình run lên, chén rượu trước mặt nàng bị rượu đổ thẳng lên đó. Chén rượu lăn xuống dưới bàn, vang lên một tiếng giòn tan!
Mặt sàn của đại điện chính là đá trắng cẩm thạch, chén rượu mỏng manh rơi xuống mặt sàn trực tiếp nứt thành hai nửa.
Khi chén rượu kia rơi xuống sàn và phát ra thanh âm giống như dây đàn bị đứt, khiến cho mọi người ở đây run rẩy trong lòng một cái! Ánh mắt đều lần lượt nhìn về phía bàn của Đế Phất Y.
Lúc đó Cố Tích Cửu vừa mới rót một chén rượu cho Dung Triệt. Mặc dù Dung Triệt là người rất có phong độ, làm gì cũng luôn ưu tiên nàng. Tuy nhiên, Cố Tích Cửu được hắn chiếu cố nhiều nên cảm thấy mình nên đáp trả một chút, vì thế sau khi Dung Triệt vừa uống xong một chén rượu với người khác, nàng cũng lập tức cầm lấy bầu rượu và rót rượu giúp hắn.
Dung Triệt tất nhiên rất vui vẻ, ánh mắt lấp lánh lung linh. Khi hắn đưa tay ra tiếp lấy chén rượu, ngón tay nhỏ thậm chí còn đυ.ng chạm vào lòng bàn tay của nàng......
Cố Tích Cửu hơi nhíu mày một chút, còn chưa kịp có phản ứng gì, chén rượu trên bàn Đế Phất Y đã rơi xuống mặt sàn!
Âm thanh đứt gãy đó cũng khiến tay nàng hơi run lên, vì thế một nửa rượu trong chén cũng bị tràn ra ngoài. Một nửa rượu trong chén này không nghiêng không lệch, hắt thẳng xuống áo choàng của Dung Triệt.
Dung Triệt: "......"
"Xin lỗi." Cố Tích Cửu xin lỗi. Nàng muốn giúp người ta nhưng cuối cùng lại gây ra rắc rối, nàng cảm thấy hơi áy náy trong lòng, nhìn hắn nói: "Áo choàng của ngươi bẩn rồi, muốn đi ra ngoài thay đổi hay không?" Vị Bát hoàng tử này cũng là người có thói ở sạch nghiêm trọng, nếu trên áo choàng có dính chút bụi hắn sẽ không mặc lại.
Nửa năm nay Cố Tích Cửu đã tiếp xúc rất nhiều lần với hắn, biết rõ tật xấu này của hắn, vì thế nên nàng mới hỏi như thế.
Dung Triệt lắc đầu: "Không sao, lau một chút là được."