Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 348: Thiên đạo luân hồi tốt

Bởi vì tất cả đều ngồi theo ý thích của mình, vì thế sự kết hợp không hề giống nhau.

Một bàn có hai nữ một nam, có hai nam một nữ, cũng có ba người cùng giới tính ngồi chung với nhau.

Đương nhiên, cũng có người ngồi một mình, ví dụ như Tuyên Đế......

Hiện tại vẫn còn nhiều người chưa đến, nhưng bàn ghế đều đã sắp xếp xong.

Bởi vì yến hội này chuẩn bị là để tiễn Cố Tích Cửu, vì thế lần này Cố Tích Cửu tất nhiên là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Tương ứng, lão cha Cố Tạ Thiên của Cố Tích Cửu cũng trở thành tâm điểm.

Hai ngày qua Cố Tạ Thiên đã bị sứt đầu mẻ trán. Hôm trước ông quá tức giận nên một kiếm cắt đầu Lãnh Hương Ngọc, mặc dù cảm thấy sảng khoái lúc đó, nhưng chuyện phiền toái cũng phát sinh không ít.

Đầu tiên, ông phải xử lý chuyện của Lãnh Hương Ngọc, thông cáo với bên ngoài bà ta bị bệnh mà chết, sau đó liệm một chiếc quan tài đơn giản rồi hạ táng bà ta.

Đương nhiên, ông không hạ táng bà ta vào trong phần mộ tổ tiên Cố gia, mà là chọn bừa một chỗ sườn núi hoang vắng để chôn.

Địa vị của nữ tử trong niên đại này thấp hèn, chỉ cần phạm vào bảy điều cấm kỵ, nhẹ thì bị ruồng bỏ, nặng thì bị xử tử. Nếu phạm phải sai lầm lớn, cho dù vứt vào trong l*иg heo cũng sẽ không có người nào chú ý, quan gia cũng sẽ không truy cứu.

Hơn nữa, Lãnh Hương Ngọc xuất thân từ gia đình nhỏ, bên nhà mẹ đẻ cũng không mấy người thân thích, tính tình bà ta lại khắc nghiệt vô duyên. Vì thế khi bà ta đột tử như vậy, ngay cả nhà mẹ đẻ của bà ta cũng không muốn đứng ra giúp bà ta. Cố Tạ Thiên đưa cho bọn họ một ít bạc khiến bọn họ ngậm miệng.

Đáng tiếc cho một Lãnh Hương Ngọc, cả đời dùng mọi thủ đoạn tính kế để tranh đoạt địa vị.

Hại chết La Tinh Lam, tàn nhẫn với Cố Thiên Nặc, lừa gạt Cố Tích Cửu...... Cuối cùng lại có kết cục như vậy, cũng xem như thiên đạo luân hồi khá tốt, nhận hết báo ứng.

Sau khi ông xử lý xong chuyện của Lãnh Hương Ngọc, lập tức đi tìm Cố Tích Cửu, lúc này mới phát hiện nàng thật sự đã rời đi.

Chẳng những nàng rời đi, mấy thị nữ bên người nàng cũng rời đi luôn.

Những thứ ông đã đưa cho nàng đều được đặt ở trên bàn, rõ ràng là thật sự một dao cắt đứt quan hệ với ông ——

Cố Tạ Thiên vừa tức vừa giận nhưng lại bất đắc dĩ, La Tinh Lam sinh cho ông một đôi nhi nữ* đều có một thân ngạo cốt, còn cùng nhau muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông...... (Nhi: nhi tử/con trai; Nữ: nữ nhi/con gái)

Tuy nhiên, dựa theo quốc pháp của Phi Tinh Quốc, cha mẹ có thể đoạn tuyệt quan hệ nhi nữ, nếu cha mẹ thật sự đưa ra tuyên bố, đó mới thật sự là chặt đứt, quốc pháp cũng sẽ thừa nhận.

Nhưng nhi nữ đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, đó chỉ giống như đang trút giận mà thôi, sẽ không được quốc pháp tán thành.

Ông có một mạng lưới thám tử rộng lớn, muốn hỏi thăm Cố Tích Cửu đi đâu tất nhiên rất dễ. Chạng vạng ngày hôm qua ông tới cửa tìm nàng, muốn tâm sự cùng nàng, nhưng không ngờ lại bị sập cửa, bọn thị nữ bên người Cố Tích Cửu căn bản không cho ông tiến vào, nói rằng cô nương có lệnh, không gặp người ngoài.

Cố Tạ Thiên thấy nữ nhi cứng nhắc như vậy, tất nhiên không muốn khiến cho quan hệ trở nên tồi tệ hơn, vì thế ông chỉ nói một câu "Vậy đêm mai bản tướng quân sẽ tới đón con dự tiệc", sau đó rời đi.

Lúc chạng vạng hôm nay, ông quả nhiên mang theo xa giá đi tới đón nàng, nhưng không như mong đợi, Cố Tích Cửu căn bản không có ở đó, ông thậm chí không hỏi ra được nữ nhi này của mình rốt cuộc đã đi nơi nào.

Hoàng đế mở tiệc rượu, mọi người đều đã tới dự tiệc, không ai dám đến trễ, Cố Tạ Thiên tất nhiên cũng không dám.

Ông vừa sai người âm thầm tìm kiếm Cố Tích Cửu, vừa lẻ loi một mình đi dự tiệc.

Người đến dự tiệc đều là đại thần trong triều cùng với gia quyến, những đại thần này người nào không phải là cáo già xảo quyệt?

Mạng lưới tin tức của bọn họ cũng rất linh thông, sự tình phát sinh trong tướng quân trong phủ, mặc dù Cố Tạ Thiên đã dấu diếm rất tốt, nhưng vẫn bị mọi người nghe được. Bọn họ vốn dĩ không tin tưởng lắm, hiện tại nhìn thấy Cố Tạ Thiên lẻ loi một mình tiến đến, ánh mắt mọi người nhìn ông trở nên rất vi diệu, nói chuyện cũng mơ hồ mang theo ý thăm dò, khiến cho Cố Tạ Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, ngồi ở chỗ kia gần như không nói lời nào.