Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 70

"Anh Nguyện vừa bước ra từ nơi đó, trong giấc mơ của chị."

Tôi nâng mắt mơ màng nhìn cánh cửa của phòng hồi sức liên tục bị đẩy ra đóng vào, không biết vì sao đã cất tiếng nói với Đại Đình chuyện như vậy.

Nhưng tôi nghĩ hiện tại tôi cần một người lắng nghe nỗi sợ hãi hoảng loạn trong lòng mình. Chỉ cần lắng nghe mà thôi, không cần một lời an ủi động viên nào cả.

Vì tôi chợt cảm thấy chán ghét những lời như thế vô cùng.

Nước mắt ở bên khóe không rõ từ bao giờ lại không ngừng rơi xuống. Khí lạnh ở hành lang lại mau chóng hong khô nó, khiến cho khuôn mặt phút chốc đông cứng.

"Chị đừng nghĩ quá nhiều như vậy." Đại Đình đặt tay lên vai tôi, hơi ấm của em ấy truyền qua lớp áo sơmi mỏng, "Em tin anh ấy sẽ nghe được tiếng lòng của chị mà tỉnh dậy."

Tôi cúi thấp đầu, nhắm chặt mắt lại không biết trong lòng hiện tại đang nghĩ về điều gì. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lại dằn xuống sự hoảng loạn của trái tim.

Đại Đình ở bên cạnh dường như cũng trở nên im lặng mà đưa mắt nhìn tôi. Bàn tay của em ấy rất lâu mới dời đi chỗ khác.

"Chị ngồi đợi một chút nhé. Em đi chốc lát sẽ quay lại." Đại Đình vẫn lo lắng nhìn tôi, giống như không đủ dũng cảm để tôi ở đây một mình với tinh thần hỗn loạn như vậy.

Nhưng rồi tôi đã ngước đôi mắt ngập ngụa nước của mình mà nhìn Đại Đình, khoát tay một cách thản nhiên, "Em cứ đi đi. Chị ổn."

Nói rồi tôi đưa tay vịn vào thành ghế tựa, mệt mỏi ngồi xuống.

Đại Đình nghe vậy cũng không lập tức rời đi. Em ấy đứng lặng nhìn tôi trong chốc lát nữa rồi mới quay gót bước ra hướng hành lang tối đen như mực.

Tôi không rõ Đại Đình đang muốn đi đâu, nhưng cũng không buồn hỏi sâu đến như vậy. Ánh mắt như một người mất hồn nhìn mãi xuống mặt đất bóng loáng lạnh lẽo, đến cuối cùng cũng không cách nào ngăn lại được nỗi sợ hãi trong lòng mà bật khóc thầm lặng.

Tôi nén đi tiếng khóc của mình, chôn sâu mặt vào giữa hai lòng bàn tay lạnh ngắt. Từng giọt nước thấm ướt vào da thịt, như muốn sưởi ấm đôi tay của tôi. Tiếng khóc bị chôn vùi đi ở bên trong các kẽ ngón tay.

Vạn lần đừng là anh ấy...

Cầu xin Người hãy lắng nghe khẩn cầu của con, vạn lần đừng là anh ấy...

Anh ấy vẫn đang nằm trong phòng hồi sức một cách bình ổn nhất...

Xin Người...

Tôi nhắm nghiền đôi mắt, cả trái tim cùng lí trí đều chỉ nhất mực cầu nguyện rằng người kia không phải là Nguyện. Cho đến khi bên tai khẽ truyền đến tiếng bước chân, tôi mới nén xuống những giọt nước mắt của mình.

Buông hai bàn tay xuống, tôi hít vào một ngụm khí lạnh tê tái lòng người, ngước mắt nhìn vào người bên cạnh mình.

Ánh mắt của tôi cùng Đại Đình khi ấy vừa vặn giao nhau, nhưng rất nhanh em ấy lại tránh né sang một chỗ khác. Tôi không rõ lắm thái độ đó của Đại Đình, nhưng linh cảm của tôi lại mách bảo rằng người kia đang giấu mình chuyện gì đó.

Đứng dậy, tôi cất âm tiết khàn khàn vì tiếng khóc khi nãy của mình, "Em vừa đi đâu vậy?"

Đại Đình cúi thấp đầu chưa vội trả lời. Tôi chăm chú quan sát từng biểu tình trên gương mặt của người thanh niên kia, nhận ra chân mày của em ấy liên tục nhíu lại, ngay cả bàn tay cũng siết chặt như đang kìm nén một thứ gì đó.

Tôi duỗi bàn tay bắt lấy cánh tay của Đại Đình, trong lòng không khỏi hoang mang, "Có chuyện gì sao?"

Đại Đình nhắm mắt một chút rồi mở ra, nén đi tiếng thở dài của mình, "Không...không có gì cả."

"Em vừa đi đâu?" Tôi cố chấp hỏi lại.

Đại Đình thì vẫn kiên trì che giấu, lắc đầu nói, "Em chỉ đi vệ sinh thôi. Chị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

"Nói thật đi!" Tôi bất ngờ quát lớn một tiếng, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều thập phần nghiêm túc và giận dữ.

Tôi không rõ vì sao mình lại trở nên như vậy, nhưng Đại Đình rõ ràng đang che giấu tôi điều gì đó.

Điều gì đó liên quan đến Nguyện...

Đại Đình bị tôi lớn giọng quát cũng ngây người trong giây lát. Dường như em ấy chưa bao giờ chứng kiến sự tức giận của tôi cho nên mới kinh ngạc như vậy. Nắm tay thả lõng ra, Đại Đình cắn nhẹ môi dưới, tựa hồ bất đắc dĩ lắm mới đành phải nói ra.

"Người đang được các bác sĩ cấp cứu...chính là anh Nguyện. Anh ấy...tim của anh ấy lại ngừng đập."

Bàn tay tôi đang bám vào lớp áo khoác jeans của Đại Đình hiện tại đều không còn một chút sức lực nào để trụ lại.

Chính là Nguyện sao?

Thực sự là anh ấy sao?

Tôi cắn chặt môi dưới, ngăn đi tiếng khóc chán ghét của bản thân nhưng lại không cách nào làm được điều đó.

"Làm sao em biết được?" Tôi dồn hết sự kiên trì của mình mới không để tiếng khóc lấn át đi giọng nói khản đặc hiện tại.

Đại Đình lần nữa ngập ngừng nhìn tôi, tựa hồ không hề muốn thông báo cái tin khó chấp nhận này. Im lặng một hồi, em ấy thành thật nói:

"Em có quen một số bác sĩ trong này. Họ đều là bạn của ba em. Khi nãy em đi hỏi thử tình hình bên trong đó...Sau thì biết được..."

Tôi im lặng không nói gì nữa.

Như vậy, người bên trong kia chính là Nguyện.

Người mà tôi yêu ở bên trong kia đang rơi vào giai đoạn nguy kịch nhất.

Người mà tôi yêu vừa bước vào giấc mơ của tôi nói lời xin lỗi.

Người mà tôi yêu...đang rất cần tôi ở trong kia!

"Không thể nào..." Tôi thì thầm với chính mình, cả người bất lực trượt bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, "Không thể nào, tại sao lại là anh ấy... Tại sao lần này lại nghiêm trọng như vậy? Tại sao cơ chứ?"

Đại Đình giống như bị tôi làm cho đứng lặng một chỗ. Em ấy không dám bước đến đỡ lấy tôi, nhưng cũng không nỡ để tôi ngồi bệt trên nền đất bật khóc mệt người như vậy.

Tôi ngước mắt nhìn đau đáu vào cánh cửa màu trắng của phòng hồi sức, dường như bên tai đang nghe rất rõ những âm thanh bận rộn căng thẳng ở bên trong.

"Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào..." Tôi gần như rơi vào hoảng loạn, mặc kệ nước mắt lã chã trên mặt, tôi nhắm chặt mắt, hai bàn tay chắp lại che khuất đôi môi run rẩy của mình.

Trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Tôi cầu bất cứ thứ gì có thể. Tôi cầu đến khi nào tôi không còn sức nữa mới thôi.

Xin Người, hãy cứu lấy anh ấy. Con xin Người, anh ấy đã chịu rất nhiều đau khổ rồi, con vẫn chưa làm gì được cho anh ấy cả...

Xin Người, nếu như Người lắng nghe khẩn cầu lần này của con, đem anh ấy trở về từ cõi chết, con nguyện sẽ cắt đi mái tóc này.

Với con, ngoài gia đình cùng anh ấy, mái tóc và thiên đường đều là những thứ mà con hết lòng yêu quý và trân trọng.

Xin Người...

"Chị Ý..." Đại Đình lúc này khụy gối xuống đỡ lấy cơ thể mềm oặt của tôi, chặn đi những dòng suy nghĩ hoảng loạn kia, "Bác sĩ đã ra rồi."

Tôi mở mắt nhìn đến cánh cửa của phòng hồi sức vừa mở ra. Khí lạnh bên trong phả đến nhất thời khiến cho tôi tỉnh táo đôi chút.

Đại Đình ở bên cạnh đỡ lấy tôi. Em ấy cũng mau chóng hướng mắt đến bác sĩ mà hỏi chuyện.

"Anh Khang."

Nghe thấy Đại Đình gọi người kia bằng tên một cách thân mật, tôi có chút kinh ngạc quay mặt nhìn em ấy một cái.

Bác sĩ Khang nghe gọi cũng dừng bước liếc mắt qua chỗ chúng tôi. Sau một hồi nhận ra Đại Đình, bác sĩ Khang mới mỉm cười niềm nở, giống như đã sớm rũ bỏ những căng thẳng khi nãy.

"Đại Đình? Em về nước khi nào thế?" Bác sĩ Khang cười hỏi, sau đó nhìn qua phía tôi, ánh mắt có chút sửng sốt.

Tôi khi ấy không lưu tâm ánh mắt của vị bác sĩ kia cho lắm, chỉ bất ngờ bắt lấy cánh tay của anh ấy, gấp gáp mà hỏi:

"Bác sĩ, người bên trong vừa được cấp cứu hiện tại như thế nào rồi ạ? Đã ổn rồi chứ ạ?"

Giọng của tôi run lên, giống như đang đứng ngay tại một nơi cực kỳ lạnh lẽo.

Bác sĩ Khang liếc xuống cánh tay của mình, sau đó lại nhìn vẻ mặt lo lắng không đủ kiên nhẫn của tôi. Trong một khắc chúng tôi nhìn nhau, tôi đã không thể nhìn ra được suy nghĩ của người kia là như thế nào.

Một màn im lặng trôi qua, tôi nhíu chặt mày, lực nắm cánh tay của bác sĩ Khang cũng chặt thêm một chút, "Người ấy đã ổn chưa ạ? Bác sĩ hãy nói một lời đi, thật sự đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi chứ?"

Anh ấy cứ im lặng càng khiến cho tôi nóng giận, mặc kệ nước mắt lần nữa chảy xuống, tôi cáu kỉnh giằng mạnh tay của người đối diện, "Sao lại không nói chứ? Tại sao chứ? Mau nói đi!!"

Đại Đình lúc này đột ngột chen vào, nắm lấy cả đôi tay của tôi, "Chị, phải bình tĩnh. Đừng quá kích động như thế."

Tôi cắn chặt môi dưới, không nói thêm một lời nào nữa.

Bác sĩ Khang vẫn nhìn tôi một chút rồi mới thấp giọng lên tiếng, "Cô là người thân của anh Nguyện sao?"

Tôi mệt mỏi thở ra một hơi, "Phải."

"Anh ấy vừa mới qua được giai đoạn nguy kịch rồi."

Bác sĩ Khang mơ hồ duỗi bàn tay muốn chạm lên gương mặt của tôi, nhưng ngay sau đó liền thu về đút vào túi áo blouse, ánh mắt tránh né ngượng ngập nói, "Cô đừng quá lo lắng. Chúng tôi vẫn tích cực theo dõi tình trạng sức khỏe của anh ấy. Có lẽ sẽ không còn một biến chứng nào nữa đâu."

Sau những lời nói của bác sĩ Khang, tôi như gỡ được một nửa gánh nặng trong lòng mình. Ngồi xuống hàng ghế dài, hai vai thả lõng, tôi cúi thấp đầu, bàn tay đưa lên lau thật nhanh những hàng nước mắt mệt mỏi kia.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của Đại Đình, "Nếu có gì anh hãy báo lại cho em nhé."

"Ừm, được rồi." Bác sĩ Khang dừng lại một chút, không biết đã nghĩ gì lại nói, "Hai người qua phòng của tôi mà nghỉ ngơi một chút đi. Đã gần ba giờ sáng rồi, ngồi ở ngoài này không khéo sẽ bị cảm lạnh mất."

Tôi vì cúi thấp mặt nên không biết được biểu tình khi nói của anh ấy là như thế nào. Chỉ cảm nhận được Đại Đình ở bên cạnh cẩn thận đỡ lấy tôi, vui vẻ nói với người kia một câu cảm ơn.

Chúng tôi sau đó di chuyển đến một phòng nghỉ trên lầu hai. Lúc này ngoài hành lang thật sự không có ai ngoài ba người chúng tôi.

Bác sĩ Khang hôm nay ở lại bệnh viện trực, đến sáng anh ấy mới trở về nhà.

Đại Đình cùng tôi đứng bên ngoài khẽ liếc mắt nhìn vào trong phòng, một sắc trắng chói mắt khiến tôi nheo mắt lại theo phản xạ.

"Hai người cứ nằm nghỉ ở trên giường. Tôi còn chút việc phải làm cho xong." Bác sĩ Khang hướng mắt đến chúng tôi nói, sau khi dứt lời còn lưu lại ánh mắt trên gương mặt tôi thật lâu.

"Cảm ơn anh." Tôi nhìn thoáng qua gương mặt của anh ấy, sau đó chậm rãi đi đến bên giường.

Đại Đình đứng đối diện tôi nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Chị nằm đi, em ngồi ở ghế ngủ là được rồi."

Tôi định lên tiếng ngăn lại thì bác sĩ Khang bỗng quay qua phía này cũng lên tiếng, "Ừ, con trai nhường một chút là đúng rồi đấy. Đình này, em về khoảng bao lâu?"

Đại Đình ngồi xuống chiếc ghế salon màu nâu, bẻ khớp cổ hai cái, "Một tháng à anh. Em về chơi thôi, chương trình còn lâu mới kết thúc."

Bác sĩ Khang đứng tựa người bên bàn làm việc, một tay đang cầm tách cà phê, cúi xuống uống một ngụm rồi gật đầu nói, "Ra vậy. Về thăm bạn gái mà đúng không?"

Đại Đình lúc này cười khẽ một tiếng ngại ngùng.

Tôi thả mình xuống giường, tâm trí đã oải đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Bên tai vẫn truyền đến cuộc trò chuyện khe khẽ của hai người con trai kia, nhưng rất nhanh tôi đã không còn nghe thấy gì nữa.

Không khí ấm áp ở trong phòng nghỉ nhẹ nhàng mang tôi vào một giấc ngủ thật sự.

...

Khi tôi mở mắt choàng tỉnh thì bên ngoài trời đã hửng nắng.

Tôi vì một đêm không ngủ đủ giấc mà cơ thể rơi vào một trận kiệt sức trầm trọng. Đôi mắt nặng nề hé mở, tôi cảm giác đầu óc có hơi váng cho nên cũng không vội vàng ngồi dậy.

Trong phòng lúc này không có một âm thanh nào khác. Tĩnh lặng như tờ.

Tôi hít lấy một ngụm khí buổi sáng, sau đó trở mình, chống tay dùng lực ngồi dậy. Trong phòng không có một bóng người nào.

Tôi đưa mắt nhìn một chút nữa thì cửa phòng đột nhiên mở ra, đứng ở đó là bác sĩ Khang khuôn mặt tỉnh táo như không có gì xảy ra.

"Cô dậy rồi sao? Có thấy mệt lắm không?"

Nghe hỏi, tôi chỉ khẽ lắc đầu chứ không đáp lại. Vài phút sau, có người khác bước vào phòng, tiếng nói trò chuyện cũng truyền đến rất khẽ khàng.

"Thật may là có anh Khang, chứ không chắc hai người mệt lắm."

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhận ra Như cùng Đại Đình đang bước vào.

"Ý, cậu tỉnh rồi sao? Có thấy mệt lắm không?" Như nhìn tôi, hỏi giống hệt bác sĩ Khang.

Tôi đỡ lấy cái trán nặng nề của mình, lắc đầu một cái rồi trượt xuống khỏi giường. Như đi đến bên cạnh muốn đỡ lấy nhưng tôi ngăn lại.

Tôi cũng không phải loại người yếu đuối đến như thế.

Một mình tìm đến phòng vệ sinh của bệnh viện ở gần đó, tôi hứng lấy một hớp nước mát lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn vào tấm gương đối diện, tôi suýt giật mình vì một khuôn mặt nhợt nhạt đang phản chiếu ở bên trong.

Tôi lau đi những vệt nước đang trượt xuống trên gò má, cố gắng hít sâu vào một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Trong lúc tôi vẫn còn đứng thừ người trước gương thì ở phía sau bỗng có tiếng giày nện trên nền đất.

"Ý về nhà ngủ một giấc nữa đi. Gương mặt của cậu làm tớ xót quá đi mất."

Tôi nâng mắt nhìn ra phía sau, phát hiện Như đang trưng ra vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng nhìn tôi. Quay người lại, tôi không muốn nói đến chuyện đêm hôm qua cho Như nghe, chỉ sợ cậu ấy lại càng lo thêm thôi.

"Tớ biết rồi." Tôi thấp giọng nói, "Bây giờ tớ về nhà đây. Có tin gì...hãy báo cho tớ liền nhé."

Như bước đến gần tôi, khẽ nhướn người ôm lấy tôi vào lòng. Bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên tấm lưng của tôi, "Đừng quá bi quan như vậy. Anh Nguyện nhất định sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Nhìn thấy cậu như vậy, anh sẽ rất đau lòng đó."

Tôi tì cằm trên vai của Như, nhớ lại đêm hôm qua lại không cách nào ngăn được sự run rẩy của bản thân.

"Ừm, tớ sẽ không để anh ấy nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt này đâu."

"Được rồi, vậy tớ bảo Đại Đình đưa cậu về." Như nhìn tôi, cười nhạt nhòa.

Sau khi Đại Đình đưa tôi về đến nhà, tôi liền quay người đi vào bên trong.

Phòng khách một lần nữa lặng như tờ.

Tôi nghĩ chị Thư cùng mẹ đã sớm đi làm công việc riêng của mình rồi.

Bước đến bên chiếc ghế dài, tôi nhanh chóng thả mình ngồi xuống, tùy tiện rót một ly nước lọc uống một ngụm. Sau đó tôi dựa lưng ra phía sau thành ghế, ngửa cổ nhìn chăm chú lên trần nhà đã đượm một màu vàng ố cũ kỹ.

Trần nhà bị tôi nhìn đến gần như xuyên thấu, mờ mờ ảo ảo tạo ra một khoảng trống màu trắng. Trên đó được vẽ ra rất nhiều khuôn mặt mà tôi hết mực yêu thương. Những nụ cười đó đều dành cho tôi, nhưng cũng có những giọt nước mắt cũng là vì tôi.

Tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của ba, lại nhìn thấy nét mặt khó chịu của Vu Tư, sau đó tôi nhìn thấy một vẻ lặng thinh của Nguyện.

Chân mày tôi khẽ nhíu lại, trái tim nhất thời run lên một chút khi nỗi sợ hãi bỗng dưng xuất hiện.

Tôi sợ phải chứng kiến thêm một sự ra đi nào khác nữa.

Tôi sợ phải đối mặt với sự mất mát đó.

Tôi thật sự...rất sợ.

Sau một hồi lâu, tôi rốt cuộc cũng dời mắt khỏi những hình ảnh huyễn hoặc đó. Lau đi giọt nước vừa mới tràn ra bên khóe, tôi bất giác đứng dậy, định sẽ đi vào bếp nấu một món gì đó cho bữa sáng.

Tôi nghĩ ngủ sẽ không có ích gì cả. Thay vì như vậy, tôi sẽ chìm vào trong sự bận rộn để không phải lo nghĩ nữa.

Ngay khi tôi vừa rời khỏi phòng khách thì chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, vang khắp cả một gian. Tôi giật mình liếc nhìn ra ngoài chỗ ghế dài, chiếc túi đựng điện thoại ở bên trong.

Vội vàng chạy đến, tôi lục trong chiếc túi, lấy ra được điện thoại di động của mình.

Màn hình nhấp nháy số của Như.

Trái tim tôi bỗng dưng đập dồn.

Một sự hy vọng chợt lóe lên trong tâm trí, nhưng song song vẫn là sự sợ hãi đầy tiêu cực.

Ngón tay run lên ấn mạnh xuống nút màu đỏ, bên kia lập tức truyền đến giọng nói gấp gáp của Như.

Tôi áp điện thoại bên tai, hoàn toàn nghe rõ từng câu từng chữ mà Như vừa nói.

"Anh Nguyện tỉnh rồi, anh ấy đã tỉnh lại rồi, Ý à!"

Bàn tay siết chặt điện thoại, tôi không đáp lại một câu nào, chỉ đứng lặng ở chỗ đó, nhìn ra ngoài cây sồi cao dỏng ở trước sân nhà, bật khóc thành tiếng.