#49.
Chuông reo lên một tiếng vang vọng khắp khuôn viên trường. Sinh viên đang tụ họp ở căng tin chẳng mấy chốc liền giải tán, quay về các lớp.
Hiện tại chỉ còn lại lác đác một số người.
Tùng sau khi nói xong cũng không nán lại thêm giây phút nào nữa. Tôi nhìn ra được sự vội vã khó xử của cậu ấy, nhưng tôi không tức giận.
Tôi không hề tức giận như mình đã nghĩ. Chỉ là trái tim tôi giống như vừa bị một kẻ lạ đánh mạnh vào vậy.
Chỉ như thế thôi.
Trước lúc Tùng đi mất, tôi đã thất thần đứng dậy, quay mặt hướng đến cậu ấy, hỏi lửng một câu:
" Chúng ta vẫn là bạn, đúng chứ?"
Tôi nghĩ đây là một câu hỏi để tự an ủi cho bản thân thì đúng hơn. Vì nó không cần câu trả lời, mà căn bản thì người kia cũng chẳng cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Trong suốt những tháng ngày tôi làm bạn với Tùng, thái độ ngày hôm nay của cậu ấy là điều đáng ghét nhất mà tôi từng được chứng kiến.
Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy dần biến mất sau bức tường lót gạch men đỏ. Lại cúi thấp đầu, tôi ngơ ngẩn nhìn ly mì còn hơn một nửa đã đóng mỡ đến ngấy..
Cầm ly mì bỏ vào thùng rác gần đấy xong, tôi lặng thinh xoay gót, trở về lớp.
Đây là lần đầu tiên tôi phung phí đồ ăn như vậy.
#
Trước khi nghỉ Tết, chúng tôi bước vào vòng chung kết.
Thật ra không thể gộp luôn tôi vào được vì ở vòng bán kết vừa rồi, tôi đã bị đánh rớt vì không đủ điểm. Cho nên ở chung kết chỉ còn lại đúng bốn người mà thôi, trong đó đương nhiên sẽ có bạn tôi, Tùng.
Tuy không lọt vào vòng chung kết nhưng ban tổ chức có một đề nghị nhỏ, chính là những người ở trong vòng bán kết trước đó có thể trình diễn một màn gì đó đặc biệt để lưu lại kỷ niệm của mình.
Nghe đến đây, không hiểu sao lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Tựa như lúc này, tôi không cần phải nhìn ai, so đo tài năng với ai nữa. Trình diễn bằng cảm xúc thật của mình là điều mà tôi thích nhất.
Vào ngày chung kết, Nguyện đã đưa tôi đến trường để tham dự. Đứng bên trong sân khấu, tôi thường liếc mắt nhìn xuống phía dưới khán đài, chỉ thấy anh rất an tĩnh ngồi ở một chỗ vắng người.
Hầu như những người khác đều lựa chọn những hàng ghế đầu tiên để xem cho rõ. Còn anh ngược lại với bọn họ, chọn dãy ghế gần áp cuối mà ngồi. Một mình một cõi như vậy, anh ấy đúng là kỳ lạ mà.
Quay lưng lại, tôi nhìn thấy bốn thí sinh được lọt vào vòng chung kết đang ngồi ở dãy ghế nhựa hồi hộp chờ đợi. Lúc này mỗi người bọn họ đều chẳng quan tâm đến xung quanh đang diễn ra việc gì nữa rồi. Tinh thần cần phải tập trung hết mức vào thời khắc quyết định này.
Ngoài kia, một người bạn cũng rớt ở vòng bán kết đang biểu diễn màn nhảy hiphop của mình. Khi nãy tôi có xem qua một chút rồi, nhưng lại không có hứng thú cho lắm.
Đi đến bên cạnh Tùng, tôi hơi cúi người, nói nhỏ một câu từ tận đáy lòng của mình.
" Cố gắng lên nhé."
Tùng có chút ngỡ ngàng nhìn tôi, sau đó lại bất ngờ đề nghị tôi tiếp sức cho cậu ấy. Trước đó tôi không lường trước được điều này nên có hơi đăm chiêu suy nghĩ.
Cuối cùng tôi dang rộng vòng tay, rất thản nhiên mà bảo:
" Lại đây, tôi ôm tiếp sức cho cậu."
Tùng ngay sau đó liên đứng dậy, bước đến vòng tay ôm lấy tôi. Lần đầu tiên cậu ấy không ngại ngùng việc gần gũi với tôi như thế này. Cảm giác như hai cánh tay kia đang cố gắng dùng lực mà ôm chặt cả cơ thể tôi vậy.
Xúc cảm mơ hồ này là gì thế nhỉ?
Tôi hơi mơ màng không rõ lắm, chẳng bao lâu thì Tùng buông tôi ra, nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kiên định.
" Tôi sẽ thắng."
Cậu ấy nói nhẹ tênh nhưng đầy quyết tâm. Đuôi mắt còn vừa cong lên, khóe môi cũng cười mỉm một cái.
Đây là biểu hiện có thể gọi là đáng yêu nhất trong những ngày gần đây của Tùng. Chúng tôi tách nhau ra rất nhanh, vì sắp đến lượt tôi trình diễn rồi.
Bước vào phòng thay đồ, tôi trút bỏ lớp trang phục bình thường bên ngoài, thay vào một chiếc váy áo màu đỏ rất nổi bật. Đây là loại màu đỏ rực rỡ mờ ảo như chiết ra từ nước, không gai mắt như màu đỏ bình thường, rõ ràng bừng sáng mà lại mang theo cảm giác sâu xa ý vị.
Đôi mắt tôi lúc này bỗng dưng có thần đến lạ. Nhìn chăm chú vào tấm gương trước mặt, tôi cẩn thận kết lại những sợi tóc mềm mượt nhẹ nhàng. Những lọn tóc rũ xuống vai, tôi dùng sợi dây lụa cùng màu với y phục mà thắt lại, uốn lượn theo bím tóc.
Kiểu váy thoi này là do Như đã bỏ ra gần một tuần để may cho tôi trình diễn vào ngày hôm nay. Phần đuôi váy phía sau khá dài, rũ xuống sát mặt đất. Còn phía trước lại ngắn hơn nên đã để lộ những dải lụa quấn quanh đôi chân, tựa như một đôi tất đầy sức sáng tạo.
Mang vào chân đôi giày búp bê mà ngày trước, chính tay người tôi yêu thương nhất đã làm cho tôi. Đôi giày tuy không trùng màu với chiếc váy, nhưng đó là món quà mà tôi luôn trân quý, vì thế nên hôm nay tôi sẽ mang nó mà trình diễn.
Đây sẽ là màn trình diễn cuối cùng của tôi tại sân khấu này, bù đắp lại những thiếu sót của tôi qua những lần thi trước.
Bên ngoài kia đã có người đọc tên tôi lên.
Đứng dậy, tôi ngẩng cao đầu, trên tay là một chiếc mặt nạ bằng vải voan màu trắng tinh khôi. Đeo lớp mặt nạ voan trắng ấy lên mặt, những điểm không đẹp đều được khéo léo che đậy, chỉ còn để lộ một đôi mắt hút hồn.
Từ trong phòng thay đồ bước ra, tôi không quan tâm đến những ánh mắt đang ngỡ ngàng đánh giá mình mà chỉ đi thẳng một đường.
Đứng trên sân khấu, tôi cảm nhận được sự im lặng đến ngạt thở của khán phòng này. Mọi người không ai lên tiếng. Họ bắt đầu nhìn nhau, trao nhau những ánh mắt hoài nghi và bất ngờ. Cả ban giám khảo cũng không biết phải nói gì.
Và rồi một người trong số họ đã nâng micro lên, hỏi, " Em là thí sinh Nguyễn Nhật Phi?"
Lúc ấy, có người từ bên trong sân khấu đã chạy ra đưa cho tôi một chiếc micro. Hít sâu một hơi, tôi nhỏ giọng đáp, vâng.
Họ lần nữa bàng hoàng trước hình dạng này của tôi, nhưng không có quyền cấm đoán tôi. Vì tôi không còn là thí sinh dự thi nữa. Chỉ đơn thuần là một vũ công muốn được biểu diễn mà thôi.
Nền nhạc mang theo chút gì đó của âm hưởng cổ trang, từng nhịp rõ ràng dứt khoát khiến cả khán phòng lặng im.
Tôi mím nhẹ môi, từ trong vạt tay áo xuất hiện một dải lụa màu đỏ cam, đầu dải lụa được nối với một cây gậy nhỏ. Tay tôi phất mạnh, dải lụa tung lên giữa không trung, sặc sỡ đến mê hoặc ánh nhìn của mọi người.
" Trong những giấc mộng miên man, bóng hồng như vây kín giữa những sợi tơ. Tất cả còn lại chỉ là đau đớn và mỏi mệt...Bất động, lặng thinh~...Ôm chặt lấy em từ phía sau, nhưng lại nhớ mong một gương mặt khác... Nói ra thật châm biếm biết bao, điều anh không rõ lại mong muốn em thấu hiểu..."
Lúc này, tôi giống như một tinh linh giữa núi rừng, dải lụa kia hệt như một bộ phận gắn liền trên cơ thể này. Xoay vòng, xoắn thành hình loa, đong đưa, rồi phất lại, thuần thục và nhuần nhuyễn.
Tôi đá nhẹ mũi chân, xoay người không lúc nào là không trôi chảy. Dải lụa màu vẫn liên tục xoắn thành từng vòng, muốn bao bọc lấy cả cơ thể của tôi. Chiếc váy màu đỏ cùng với dải lụa đỏ cam này hòa vào nhau hệt như một hỏa diễm rừng rực thiêu đốt cả khán đài.
" Liệu có phải hạnh phúc này đơn giản nhưng cũng quá nặng nề? Đến mức con tim chết lặng~...Kẻ được yêu sao lại quá hững hờ?"
Khi giọng hát của cô gái kia nhỏ dần và kết thúc, cũng là lúc tôi xoay tròn 360 độ, dải lụa cũng cuốn tròn như hình rắn rồi chậm rãi thả lỏng sà sát mặt đất.
L*иg ngực tôi phập phồng không ngừng, cả đầu ngón tay cũng run lên vì hoạt động liên tục không nghỉ ngơi.
Tiếng vỗ tay lấn át hai bên tai tôi.
Còn có một số người đứng cả dậy, vỗ tay vô cùng nhiệt tình, kèm theo tiếng huýt sáo như muốn náo loạn nơi đây.
Thở mạnh ra một hơi, tôi cúi gập người, chào tất cả mọi người rồi lui vào bên trong sân khấu. Lúc này những thí sinh còn lại cứ đưa mắt nghi hoặc nhìn tôi, chỉ có Tùng là đứng bất động một chỗ.
Bước vào phòng thay đồ, tôi từng bước một trút bỏ những thứ trên người mình xuống. Trước tiên là mái tóc, tiếp đến là chiếc váy đỏ. Vừa lúc tôi định cởi dây kéo ở sau lưng thì Tùng thình lình đi vào.
Thấy cậu ta, tôi cười cười, " Giúp tôi cởi dây kéo được không?"
Tùng thoạt đầu hơi sững ra, nhưng sau đó liền đi lại gần, giúp tôi thật. Tôi bày ra vẻ mặt không mấy nao núng hay tức giận gì mà kéo lệch vai áo xuống một chút.
Nửa đùa nửa thực, tôi bảo:
" Anh Nguyện cũng đang ở bên ngoài đó. Một lát diễn xong cậu có muốn cùng chúng tôi đi ăn gì không?"
Ngón tay của Tùng đặt trên dây kéo hơi khựng lại, nhưng rồi cậu lại bình tĩnh lắc đầu, rất nghiêm túc từ chối. Nâng mắt nhìn vào gương, hình ảnh khuôn mặt người kia phản chiếu thật rõ ràng, chỉ có suy nghĩ là vẫn được giấu thật kỹ.
" Thế thôi vậy."
Tôi quay người, nhìn Tùng một lần nữa rồi nháy mắt, chúc cậu ấy thi thật tốt.
Phần thi của Tùng ngay sau phần biểu diễn của tôi. Khán đài dường như chưa hết nóng do màn trình diễn lúc nãy.
Tôi bận lại bộ quần áo đơn giản lúc đầu rồi chậm rãi đi men theo con đường nhỏ để bước xuống khỏi sân khấu. Đưa mắt tìm vị trí của Nguyện, tôi cất bước nhanh hơn một chút.
Kỳ thực tôi còn chưa kịp nói một câu vui vẻ với anh thì đã bị một hình ảnh khác thu vào tầm mắt làm cho nụ cười chớm tắt. Ngẩn người nhìn bà cụ đang nheo mắt cố gắng quan sát thật kỹ phần thi của cháu mình, trong lòng tôi là tầng tầng cảm xúc rối bời.
" Nguyện, đây là..."
Tôi vừa cất tiếng liền thu hút sự chú ý của bà cụ. Bà nhấp nháy đôi mắt đã yếu nhìn tôi đầy vẻ trìu mến, rồi bà cười một cái thật ngây ngô như một đứa bé.
" Chào con."
Tôi nâng mắt lặng thinh nhìn bà cụ, trong đầu vẫn không biết nên nói chuyện gì. Bà không thấy tôi đáp liền vẫy vẫy tay, nói:
" Ngồi cạnh bà này. Xem cháu bà diễn đi. Ủng hộ nó giùm bà nha con."
" Dạ." Tôi cuối cùng cũng nói được, còn mỉm cười nhàn nhạt với bà.
Sau đó tôi ngồi xuống bên cạnh Nguyện, không cần hỏi thêm câu gì thì anh cũng đã chủ động mở lời giải thích tất cả. Giọng điệu của anh vốn đã điềm tĩnh như thế, nhưng trong trường hợp này nó làm tôi thấy mất mát rất nhiều.
" Anh đã đến đón bà của Tùng đến đây. Bà rất muốn nhìn cháu mình biểu diễn."
Đối với một người có thể gọi là lãnh đạm như anh thì việc này đã là quá thiên vị rồi. Trong khi đó Tùng chỉ được biết qua cái danh nghĩa là bạn của tôi mà thôi.
" Cậu ấy nhờ anh sao?"
" Không. Là anh chủ động làm thế."
Nguyện quay qua nhìn tôi, như nhận ra được điểm không vui trên gương mặt này mà hạ giọng, có chút dỗ dành.
" Khi nãy em múa rất đẹp. Bộ váy đó là của Như may đúng không?"
" Ừm."
Tôi lạnh nhạt ứng tiếng, sau đó hít vào một hơi, giọng nói mang theo chút bực dọc mỉa mai.
" Em không nghĩ hai người lại thân như thế."
Nguyện đương nhiên nghe hiểu được lời tôi vừa châm biếm. Anh hạ mi mắt, biểu cảm nghiêm túc đáp lại:
" Chỉ là một chút việc nhỏ thôi mà. Đều là việc tốt cả."
Chúng tôi nói chuyện một vài câu rồi cũng chấm dứt hẳn. Bà cụ bên kia vẫn chăm chú nhìn cháu mình biểu diễn bằng đôi mắt yêu thương đong đầy. Nhìn khung cảnh thế này, tôi bỗng dưng cảm thấy mình thật xấu tính.
Nguyện đến cùng vẫn chỉ là đang làm một việc tốt thôi mà?
Kết quả rất nhanh liền được thông báo. Và đúng như tôi đã dự đoán trước đó, giải nhất của cuộc thi được trao cho người bạn của tôi, Tùng.
Phần thưởng của giải nhất là năm triệu đồng. Số tiền này sẽ giúp cậu ấy khá nhiều đấy chứ.
Nhìn Tùng đứng cần lấy chiếc cúp làm bằng thủy tinh trong suốt, khóe môi nhẹ cong lên, ánh mắt lại hướng về phía chúng tôi. Lúc này tôi đã không còn xác định được là cậu ấy đang nhìn ai mà cười nữa.
Cuộc thi chính thức kết thúc. Lần lượt các thí sinh đều rời khỏi sân khấu, chạy xuống chỗ của người thân bạn bè.
Tùng đi về phía của tôi, không nói gì liền ôm chầm lấy bà của mình. Cậu ấy đã khóc khi ôm lấy người đã nhọc nhằn nuôi nấng mình kia. Giọt nước mắt thật đáng trân trọng.
Rồi Tùng đứng thẳng dậy, nén giọng mình mà cảm ơn Nguyện.
" Chúc mừng cậu."
Tôi cũng bước tới ôm lấy Tùng. Bàn tay cậu ấy lại run lên khi vòng qua người tôi. Một chút xúc động chợt lóe lên qua đôi mắt của Tùng làm tôi khó hiểu.
" Cậu thấy tôi biểu diễn thế nào?" Tùng nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi đáp, " Rất tuyệt."
Đây là lời thật lòng của tôi. Thật sự.
Nụ cười trên môi Tùng càng rực rỡ hơn khi nghe được câu nói ấy.
Và cứ như vậy, những câu chuyện cảm động ngày hôm ấy vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí của tôi. Tuy ngoài mặt tôi không biểu hiện gì quá lộ liễu, nhưng nỗi lo lắng và hoài nghi không khi nào không giày vò trái tim tôi.
Tin tưởng là một chuyện rất khó. Khi tôi nhầm tưởng mình đã đạt đến giới hạn tin tưởng tuyệt đối rồi thì Nguyện đã dùng một tay tác động vào niềm tin đó.
Tuy rất nhẹ nhưng đủ sức khiến niềm tin của tôi chao đao.
#
Ngày giao thừa, chị Thư và tôi lại mang hoa với chậu tắc về mà bán kiếm thêm chút đỉnh.
Công viên vào thời khắc gần giao thừa thật đông đúc và nhộn nhịp. Trẻ con bận quần áo đủ màu sắc xúng xính đi bên cạnh ba mẹ. Những đóa hoa mai vàng rực dưới ánh đèn đường.
Tiếng rao vang khắp cả một không gian.
" Ghé vào mua hoa với tắc đi mọi người. Hoa đẹp tắc thơm cho một năm mới an lành và sung túc đây mọi người ơi!!!"
Tôi đứng bên phải rao lớn trong một lúc, cuối cùng cũng có khách ghé vào nhìn ngắm rồi lựa mua. Chị Thư đứng bên trái cũng đang tích cực kéo khách.
Chúng tôi loay hoay bán hơn một phần ba số hàng lấy về thì bỗng tôi nghe tiếng chị Thư gọi mình.
" Phi, có người tìm."
Tôi đang ngồi xổm chỉnh lại mấy chậu hoa thì nhanh chóng đứng bật dậy, quay mặt về phía chị. Định cất tiếng đáp lại thì trước mặt đã xuất hiện một bóng người cao lớn.
Tầm nhìn của tôi bị chắn đi không ít. Ngẩng đầu lên, tôi lặng người nhìn anh. Nương theo ánh sáng màu vàng cam kia, tôi phát hiện ánh mắt của anh thoáng vui mừng nhẹ nhõm mà cũng xen lẫn tức giận.
Ngay sau đó anh hỏi tôi:
" Mấy hôm nay sao em lại tắt máy điện thoại? Công việc ở cửa hàng tiện lợi cũng không làm nữa sao?"
Nghe hỏi, tôi lan man nghĩ ngợi, sau đó liền cười nhẹ một tiếng, rất bất cần.
" Điện thoại em bị hư, vẫn chưa sửa. Còn cửa hàng thì ông chủ cho nhân viên nghỉ Tết sớm."
" Thật chứ?" Nguyện nhướn mày, lạnh lùng hỏi.
Ngay sau đó, một tiếng chuông khe khẽ ngân lên giữa nhiều âm thanh hỗn tạp khác. Tôi hơi giật mình theo phản xạ chạm tay vào túi quần của mình, kế tiếp liền định thần lại mà nói:
" Nó bị chập chờn."
" Có chuyện gì?"
" Không có gì."
Nguyện không nói nữa, chỉ im lặng nhìn tôi. Anh nhìn đăm đăm vào tôi một hồi lâu rồi mới thở nhẹ ra, bất ngờ đưa tay kéo tôi ôm vào lòng.
Bàn tay kia vịn ở bả vai tôi, dùng lực siết lại.
" Đây là lần đầu tiên anh không đoán được em đang nghĩ cái gì đấy. Đừng chơi trò mất tích như thế nữa, anh đã thật sự rất lo."
Tôi kìm lại cảm xúc đang dâng lên trong lòng, thì thầm bảo:
" Em xin lỗi. Em chỉ muốn an tĩnh trong mấy ngày qua thôi. Thật sự không có chuyện gì."
Nguyện buông tôi ra, tuy vẫn còn chưa đủ tin tưởng nhưng rồi anh cũng đành, không hỏi tới nữa.
Tôi lại quay về vị trí của mình, tiếp tục bán hàng. Nguyện ngồi ở chiếc ghế xếp nhỏ xíu, làm cho cái dáng người của anh càng giống người khổng lồ hơn.
Đôi khi đang chờ đợi khách lựa chậu hoa, tôi quay lại nhìn một cái liền phát hiện anh đang đưa mắt nhìn ngó gì đó rất chăm chú.
Chẳng bao lâu sau, anh lại thình lình đứng ngay bên cạnh tôi, chủ động nói chuyện với khách hàng.
" Với cái giá này là thích hợp nhất rồi. Tôi dám đảm bảo đấy."
Tôi liếc mắt nhìn anh, trong bụng cười một tiếng, dân kinh tế đang ra oai đấy!
Vị khách kia như bị anh kéo vào mê hồn trận, cứ gật gù rồi chấp nhận cái giá kia luôn. Tôi đứng lặng bên cạnh anh, nhìn anh kéo khách cực kỳ khéo léo.
Đó chỉ là mở đầu thôi. Về sau, những vị khách nữ đều tự giác nắm tay nhau đi qua chỗ bán của tôi hết. Có điều, họ không hỏi giá chậu tắc với mai bao nhiêu, mà hỏi số điện thoại của anh là số mấy.
Thoạt đầu nghe vậy, tôi có hơi bất mãn. Vì việc tôi cần chính là họ rinh những chậu hoa với tắc này về nhà và để lại tiền cho tôi. Chứ tôi không đứng đây để nhìn họ gạ gẫm người yêu tôi.
" Chắc là hình mẫu của anh cũng rất khó nhỉ?"
Nguyện nâng mắt nhìn họ, khóe môi nhếch nhẹ lên. Bộ dáng này quả nhiên là lưu manh sắp lộ mặt rồi.
" Hình mẫu không cần cầu kỳ."
Nghe đến đây, họ đều mở to mắt đầy mong chờ.
" Chỉ cần người đó là nam."
Nguyện nói tiếp ngay sao đó làm cho cả bọn đều đứng hình. Tôi ở bên cạnh dường như giải tỏa được nhiều nỗi lòng mấy hôm nay, vậy là bật cười thành tiếng. Mấy cô nàng lúc này mới nhìn sang tôi, ánh mắt cực kỳ hoài nghi nhưng không hỏi thẳng.
Sau khi họ mua hàng xong, Nguyện liền quay qua, hỏi tôi một câu:
" Từ nãy đến giờ em không thấy khó chịu gì sao?"
Tôi vừa sắp xếp lại mấy chậu tắc đang nằm lung tung kia vừa khó hiểu hỏi ngược lại:
" Sao lại khó chịu?"
" Bọn họ đến tình ý rõ ràng như vậy, em không nói ra một lời nào à?" Nguyện khẽ cười, " Sao hôm nay em hiền thế?"
Tôi dừng tay lại, bất đắc dĩ quay sang đối mặt với anh. Như chưa từng thấy bộ dạng trẻ con tò mò hiếu kỳ này nên tôi có hơi buồn cười. Giả vờ suy nghĩ một lát rồi tôi điềm nhiên bảo:
" Em không ghen linh tinh như hồi trước nữa đâu. Cái gì đáng thì mới ghen thôi. Còn những người khi nãy, em nhìn qua cũng biết là không thể được gì rồi."
Nguyện dường như rất kinh ngạc, đầu gật gù đầy hài lòng.
" Cho dù ban nãy là con trai, mặt mũi tuấn tú đi nữa thì em cũng không ghen hửm?"
Tôi quay đầu về phía mấy chậu tắc, có hơi lơ đãng "ừ" một tiếng. Ngay sau đấy, Nguyện liền hỏi, vì sao?
Câu trả lời cho câu hỏi này, kỳ thực rất quan trọng. Tôi có thể trả lời bằng nhiều cách khác nhau, lãng mạn hay hài hước đều được. Nhưng rồi tôi chỉ lựa ra mỗi bốn từ, duy nhất bốn từ mà tôi nghĩ điều đó thật tâm đắc.
Cũng là thứ đánh thẳng vào tâm lý của đối phương.
Khi ấy tôi đã quay mặt lại, nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn, nhưng đôi môi lại mỉm cười nhẹ nhàng và đáp:
" Vì anh là Nguyện."
Vì anh là Nguyện, cho nên, em sẽ luôn tin tưởng anh, trong hoàn cảnh tồi tệ nhất cũng sẽ tin tưởng anh!