Bất cứ ai trên thế giới khi được sinh ra đều sẽ muốn được trở thành một loại quả mọc ở trên cành cây cao nhất. Đương nhiên, mỗi người ai cũng sẽ có tham vọng khiến người khác phải ngưỡng mộ, ngẩng cao đầu mà nhìn mình ở vị trí cao nhất còn gì?
Tôi nghĩ Tùng cũng là một dạng như thế.
Cậu ấy hiện tại chỉ đang cố gắng hết sức mình để có thể vươn đến vị trí cao nhất của cành cây, khiến người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ, muốn nhón chân, nhảy lên để có thể hái cho được cái quả quý giá đẹp đẽ ấy.
Đối với sự phấn đấu nỗ lực này, tôi không hề bài xích hay có ý khinh bỉ. Ngược lại, tôi còn bị cái sự lạnh nhạt với tất cả, miệt mài vùi đầu vào luyện tập cho cuộc thi làm cho dao động nữa là khác.
Sau cuộc nói chuyện hôm nọ, tôi cũng ít gặp Tùng hơn. Tuy là học cùng một trường, tiết học cũng tương đối cùng giờ nhưng số lần chúng tôi chạm mặt nhau phải gọi là thấp vô cùng. Dường như tôi thấy được một điều, chính là ông trời đã cắt đứt sợi dây duyên mệnh của chúng tôi mất rồi.
Hoặc là...
Người kia chủ động cắt đứt nó.
Trong một lần tôi tan học sớm hơn bình thường, vừa đeo cặp lên rời khỏi lớp thì bất ngờ nhìn thấy Tùng đang đi về phía của phòng vệ sinh. Cũng gần một tuần mới gặp lại người kia, bộ dạng có vẻ vẫn ổn nhưng ngoại hình thì gầy đi nhiều lắm.
Thật sự tôi muốn chạy đến vỗ vai Tùng một cái rồi nhăn mặt khuyên nhủ, ăn uống đầy đủ vào, gầy chết đi được. Nhưng rồi một giây nào đó tôi nhận ra, mình cũng không khác người kia là bao nhiêu, khuyên nhủ như vậy không khác gì tự vả vào mặt mình.
Đứng chần chừ nghĩ ngợi một lát, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía của Tùng thì chợt phát hiện cậu ta cũng vừa mới nhìn tôi, nhưng rồi rất nhanh liền xoay gót, chuyển hướng đi về phía thang máy.
Ánh mắt của tôi giống như muốn nắm giữ từng bước chuyển động của cậu ta vậy. Cửa thang máy mở ra đinh một tiếng, rồi cũng mau chóng khép lại. Tùng cứ vậy mà chạy trốn. Tôi dùng hai từ chạy trốn vì rõ ràng cậu ấy đang trốn tránh tôi một cách vô lý và khó hiểu.
Đôi lúc tôi còn ngồi suy diễn rằng, cậu ta đang làm gì đó có lỗi với tôi cho nên mới trốn tránh còn hơn trốn kẻ cho vay nặng lãi nữa.
#
Ngoài trời phủ một lớp mây xám xịt dày đặc.
Gió cũng thổi đến ngày một mạnh hơn, muốn thổi bay cả chiếc áo sơmi trắng của tôi cùng với việc biến mái tóc của tôi thành cái ổ chim không hơn không kém.
Nheo mắt lại, tôi nhìn khắp khuôn viên của trường một lượt rồi mới chậm rãi đi đến trạm xe buýt gần đấy. Hôm nay Nguyện có việc ở công ty nên không đến đón tôi được. Mà tôi cũng không muốn mình lại phiền nhiễu anh ấy đến vậy.
Một người trẻ tuổi như Nguyện nhưng đã gầy dựng được một công ty với quy mô không nhỏ thế kia, tôi nghĩ rất hiếm người có thể làm được như vậy. Song song, tôi cũng hiểu được mỗi ngày anh phải làm việc mệt mỏi đến cỡ nào để có thể vừa giữ vững nhịp độ vừa phát triển công ty của mình nữa.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi luôn muốn mỗi khi anh ở bên cạnh mình đều sẽ được buông bỏ những mệt mỏi căng thẳng kia để mà mỉm cười, vui chơi đúng với lứa tuổi hiện tại.
Tôi bắt chuyến xe buýt đi thẳng đến gánh hát Phượng Hoàng. Sau khi chị Phụng đi thì cũng đã gần hai tuần tôi không ghé qua nơi đó rồi. Không biết khi chị ấy đi thì mọi người sẽ như thế nào nhỉ? Với tôi, có lẽ nó sẽ trống trải vô cùng.
Vì chị Phụng giống như là quả tim trong cơ thể vậy.
Đi lại từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy được bóng dáng của mấy chị đang vây quanh vài thứ gì đó có vẻ nặng nề lắm. Vội vàng chạy đến, tôi nhận ra đó là mấy thùng hàng rất lớn, không biết bên trong có chứa cái gì nữa.
" Để em phụ mấy chị." Tôi mau mắn lên tiếng làm cho mấy chị giật cả mình.
Ai cũng đứng thẳng dậy tròn mắt nhìn tôi, sau đó chị Shady liền nhếch khóe môi, nháy mắt với tôi:
" Hôm nay ga lăng vậy hả?"
Tôi nhìn chị, không biết nên biểu tình như thế nào.
Công việc khiêng thùng hàng này tôi đã làm qua nhiều lần rồi. Tuy thể trạng của tôi không phải là loại quá khỏe mạnh như mấy người con trai khác, nhưng việc này thì tôi có thể làm được vì tôi làm quen rồi.
Sau khi phụ mọi người khiêng những thùng hàng kia đặt vào nhà trong rồi, tôi mới đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi ở hai tay. Chị Shady cùng chị Mimi đứng vây quanh một thùng hàng ngẫu nhiên, săm soi một chút rồi quyết định dùng kéo cắt băng keo.
Tôi im lặng đứng ở bên cạnh, cũng chăm chú quan sát. Khi mở nắp thùng hàng ra, tôi bất ngờ khi nhìn thấy có nhiều bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng ở bên trong chiếc thùng cạc tông ấy. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc không kém.
Chị Ashley lập tức chạy ào đến, đôi mắt sáng rực, tay tùy tiện cầm một chiếc đầm sεメy lên ướm qua người. Chị Mimi cũng rất hào hứng đem những món khác đi ướm lên người mình.
" Ai lại gửi quần áo đến nhỉ?" Chị Shady khẽ nhíu mày, loay hoay tìm kiếm xem có lá thư hay tấm thiệp nhắn nhủ nào không.
Rồi chị ngồi xổm trên đất, đôi mắt dán sát lại gần mép thùng cạc tông, chớp chớp mắt lặng thinh vài phút. Sau đó chị đứng dậy, dáng vẻ không còn quan tâm tò mò về người gửi nữa làm tôi có chút khó hiểu.
" Ai gửi vậy chị?" Tôi hỏi.
Chị Shady liếc nhìn tôi một cái rồi khẽ cười, đồng thời còn nhún nhún vai tỏ ra không có gì đáng chú ý đâu. Trong lúc những người khác còn đang đắm chìm trong cái cửa hàng quần áo mini kia thì chị Shady lại kéo tay tôi ra phía sân sau.
Mỗi lần chúng tôi muốn tâm sự thầm kín gì đó đều đi ra ngoài này. Không gian vừa rộng rãi thoáng mát, còn vô cùng bí mật nữa. Ngồi đong đưa hai chân, tôi hỏi chị Shady về tin tức của chị Phụng.
Chị bảo, " Chị Phụng mới đi có hai tuần thôi, có lẽ chưa thể gửi tin tức gì về cho mình được."
Tôi đảo mắt lan man nhìn sang phía đám cỏ xanh rờn, " Chuyện chị Phụng đi làm em bất ngờ lắm. Nghe chị Phụng nói đó là do một chương trình muốn ủng hộ những người chuyển giới tổ chức đúng không chị?"
Chị Shady gật đầu, chậc lưỡi một tiếng:
" Ban đầu bọn chị không tin lắm về mấy chương trình đó, vì sợ kẻ giả mạo buôn bán người này kia. Nhưng rồi sau đó chị Phụng đi tìm hiểu kỹ càng, rồi quyết tâm sẽ đi cho bằng được. Nói chứ bọn chị vẫn lo lắng lắm, sợ nơi đất khách quê người..."
" Chị đừng lo lắng quá. Em nghĩ chị Phụng sẽ biết cách bảo vệ mình khi có chuyện mà."
Tôi vừa dứt lời thì chị Shady liền mỉm cười, dùng ánh mắt có chút thăm dò mà nhìn mình. Đương không hiểu vì sao chị lại nhìn tôi như thế thì lại nghe chị nói:
" Hôm qua Tùng nó có đến đây nè."
Tùng?
Tôi nhất thời nhíu mày, câu từ bỗng dưng lắp bắp.
" Cậu ấy...đến đây sao ạ?"
Chị Shady gật gù, " Ừm, nó bảo nó đang căng thẳng với buồn nên đến đây thư giãn. Hôm qua nhìn Tùng nó múa ấy, bỗng dưng chị như bị ảo giác vậy. Ảo giác nhìn Tùng thành em đó... Kỳ lạ ghê!"
" Sao lại thế được nhỉ?" Tôi buồn cười, " Nhưng mà, cậu ấy múa rất đẹp đó chị à. Lúc tham gia cuộc thi trong trường, em nhìn thấy khả năng của cậu ấy rồi. Không phải dạng vừa đâu."
Lần thi ở vòng sơ loại, tuy Tùng chọn một bài nhạc khá vui nhộn nhưng những gì cậu ấy truyền tải đến tất cả mọi người thì cực kỳ thú vị. Tôi không ngờ con người cậu ta khô khan lạnh lùng như vậy mà lại sáng tạo đến bất ngờ.
Lúc đứng bên trong sân khấu, lén lút nhìn ra ngoài, tôi dường như đã bị màn trình diễn ấy thu hút không rời mắt được. Cùng lúc đó, xung quanh tôi cũng có một số người chăm chú quan sát màn thi của Tùng rồi buôn lời bình phẩm.
Buồn cười một chỗ, họ bình phẩm như chính họ là ban giám khảo, những bậc giảng viên tài nghệ lỗi lạc lâu năm vậy. Họ trầm trồ kinh ngạc vì Tùng là con trai, nhưng sau đó lại lái sang tính cách con người của cậu ấy, vậy là kết luận, không có gì đáng xem.
Con người sao lại nực cười đến như thế này được nhỉ?
" Công nhận là Tùng múa rất đẹp, mặt cũng ưa nhìn nữa."
Chị Shady chống cằm, hơi nheo mắt đăm chiêu gì đó rồi tiếp lời, " Hai đứa có phải đang giận nhau không?"
Nghe chị hỏi, nụ cười của tôi lập tức gượng gạo. Tôi muốn nở nụ cười phủ nhận, nhưng những lúc nói dối thì nụ cười là thứ ngượng nghịu hơn tất thảy. Vậy là tôi bỏ cuộc, cúi thấp đầu nhìn đi phía khác.
Trong đầu lại đang tự nhủ, chúng tôi đâu có giận nhau, chỉ là không gặp mặt nói chuyện trong nhiều hôm thôi mà? Rõ ràng...tôi không có giận cậu ấy.
Thấy tôi im lặng, chị Shady thở dài một hơi:
" Chị đoán thế thôi. Vì hôm qua khi Tùng nó đến, lúc nó múa hay nói chuyện thì ánh mắt của nó đều không vui. Giống như là có tâm sự không thể nói được ấy."
" Vậy chị có hỏi thăm cậu ấy được gì không?" Tôi bỗng dưng tò mò lắm.
Chị Shady hơi phồng má, tựa như suy nghĩ xem nên nói cho tôi nghe hay không. Một hồi lâu sau, chị cười cười, vỗ vỗ vai tôi, điềm nhiên nói:
" Ừm thì... nghe đâu là do tình cảm ấy mà. Nếu chị đoán không nhầm thì Tùng đang thích đơn phương ai đó, nhưng có vẻ người đó là một đối tượng không thể tiếp cận."
" Tại sao ạ?" Tôi có chút căng thẳng nhìn chị, giọng hơi run lên, " Người đó...không thích cậu ta hay sao?"
" Làm gì mà em căng thẳng thế?" Chị Shady ấn vào giữa trán tôi, cười trấn an.
Cúi đầu, tôi cười khan một tiếng.
Mình căng thẳng hơi quá rồi, trong đầu cũng suy nghĩ linh tinh là vì cái gì vậy chứ? Đáng lý khi nghe người bạn của mình buồn vì tình cảm như vậy, tôi nên đến an ủi mới phải chứ nhỉ?
" Nguyện với em...vẫn ổn chứ?"
Tôi ngẩng đầu lên, mang theo chút kinh ngạc mà nhìn chị. Câu hỏi kia nếu như trong một hoàn cảnh khác thì có vẻ rất bình thường, vì nó giống như lời hỏi thăm của bạn bè người thân mà thôi. Nhưng vì sao trong lúc này, tôi lại thấy nó rất kỳ quặc?
Cái cảm giác chị Shady ngắt ngừng một câu thế kia làm tôi khá là không thoải mái.
" Vẫn ổn ạ." Tôi cười mỉm.
Lúc này chị Shady bỗng đứng dậy, phủi phủi phía sau quần rồi thở ra một tiếng đầy nhẹ nhõm.
" Ừ vậy tốt rồi, haha... Chị biết Nguyện là người có lập trường mà."
" A?"
" À không, ý chị là... Nhìn Nguyện nghiêm túc, đứng đắn như vậy thì có lẽ suy nghĩ rất chững chạc. Hẳn là không thường gây nhau hay giận hờn rồi."
Tôi nghiêng mặt nhìn chị, khóe môi hơi cong lên, chị à, đừng khen anh ấy đứng đắn, tất cả đều là ánh trăng lừa dối!
#
Ngay tối hôm ấy, khi tôi đến chỗ làm thêm thì tình cờ gặp lại vị khách đặc biệt. Tôi tạm gọi theo biệt danh mà tôi đặt cho anh ấy, MIB ( Men in Black).
Lúc tôi vừa để túi vào hộc tủ xong đi ra ngoài liền bắt gặp anh ấy đang ngồi uống cà phê sữa ở một góc nhỏ. Vị trí đó rất khuất tầm mắt, cũng ít ai chọn chỗ đấy mà ngồi lắm.
Đứng lặng một chỗ quan sát người nọ một chút, tôi mím nhẹ môi, trong lòng đột nhiên nổi lên sự tò mò muốn hỏi thăm thông tin người đấy. Vì có lần tôi thấy anh ta nói chuyện với Tùng rất thân thiết, có lẽ sẽ biết được cậu ấy đang gặp phải chuyện gì đi?
Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ tôi không đi qua làm quen hay bắt chuyện gì hết. Bước đến chỗ kệ hàng, tôi cẩn thận đặt lên kệ những món hàng vừa mới ra lò.
Ngoài cửa, những nhân viên khác liên tục nói xin chào với khách hàng làm tôi không thể tập trung được. Lúc đang làm dở dang công việc của mình thì có người ở phía sau cất tiếng gọi.
" Này cậu trai."
Tôi quay lưng lại, đưa mắt nhìn dáo dác, không ngờ lại phát hiện MIB đang nhìn mình đầy vẻ ân cần. Hôm nay anh ta không đội mũ lưỡi trai nữa nên khuôn mặt thập phần sắc nét kia cứ lộ ra hết thảy khiến tôi đứng cả hình.
Một nét đẹp có thể khiến tôi sững ra như vậy, từ trước đến giờ có lẽ chỉ có hai người mà thôi. Tính luôn MIB này chính là ba người tất thảy.
Buông gói mì trong tay xuống, tôi vội vàng đi lại gần chỗ của người nọ, hơi cúi đầu mỉm cười:
" Anh cần gì ạ?"
Anh trai kia dùng muỗng khuấy nhẹ một ít cà phê sắp chạm đáy, ánh mắt thật trầm lặng mà ôn nhu nhìn tôi:
" Có phải...cậu học ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật không?"
" Dạ?" Tôi thừ người một vài giây, sau đó gật gù cái đầu, " Đúng thế. Hmm.. Có phải anh cũng học ở trường đó không?"
Anh mà nói không phải, tôi liền khinh thường anh.
Thật may, anh ấy gật đầu đầy vẻ nhẹ nhàng điềm nhiên, sau đó lại nâng mắt nhìn tôi:
" Anh là sinh viên năm tư, bên khoa thanh nhạc."
" Uwoa..." Tôi cực kỳ thích những sinh viên bên khoa thanh nhạc, vì tôi rất thích nghe hát.
Nhìn vẻ ngoài của người này, tôi dám chắc chẳng bao lâu nữa thì anh ấy sẽ sớm lọt vào thế giới của showbiz mà thôi.
" Như vậy anh là tiền bối của em rồi." Tôi cười thân thiện, " Em là Phi, năm ba khoa múa. Anh tên gì ý nhỉ?"
Tôi nói xong liền liếc nhìn ở phía cổ áo người ấy, không thấy chiếc thẻ sinh viên kia đâu liền thở dài trong lòng. Cái hôm được diện kiến mặt mũi thì lại không có thẻ.
" Bạn bè đều gọi anh là Jun."
Tôi hơi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bụng chậc khẽ một tiếng. Tên tiếng Việt thì không nói, lại còn Tây với chả Âu. Mà không, Jun này khá giống tiếng Hàn ấy chứ, nhưng tôi thường đọc những chữ này không nhẹ nhàng thanh thoát cho lắm.
Vì tôi thường cố tình đọc cho giống thuần Việt, cho nên thiết nghĩ, anh trai này sớm sẽ biến thành một con giun khi bị tôi gọi tên thôi.
Lại nhìn qua phía anh, tôi cười cười mấy tiếng, bảo:
" Không ngờ chúng ta cũng có duyên thật nha. Nếu em không nhầm thì...hôm trước em đã nhìn thấy anh ở trong trường rồi. Lúc đó anh đang nói chuyện với Tùng, bạn của em thì phải. Vì anh đội mũ nên em không nhìn rõ lắm."
Jun dựa lưng ra sau ghế, ngón tay khẽ nhịp nhịp lên mặt bàn.
" Đúng rồi. Anh cũng có quen với Tùng bên khoa múa. Anh cũng biết cậu là bạn của thằng nhóc ấy rồi."
Tôi chắp hai tay sau lưng, trong lòng muốn hỏi thử dạo này anh thấy Tùng có gì lạ không, nhưng rồi Jun lại nhanh chóng phủi sạch đi những thứ tôi dự định hỏi.
Jun bảo, " Anh với Tùng cũng không thân thiết gì cả."
" Ra thế..." Tôi hụt hẫng chỉ biết thở dài một hơi.
Lúc này Jun đứng dậy, cầm theo cốc cà phê bằng giấy kia trên tay. Một tay anh cắm vào túi quần, dáng dấp khi đứng thật sự rất cao và thon gọn. Tôi hơi lùi về sau một bước, không nghĩ rằng Jun lại tiến lên một chút, hơi cúi thấp đầu nói vào tai tôi:
" Thật ra thì anh muốn bảo, tính của Tùng nó khá hiếu thắng. Nếu nó nói gì hay làm gì cậu buồn phiền thì cũng đừng trách nó quá nhé."
Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn ra để có thời gian tiếp thu lời của anh thì người đã đi mất dạng. Quay đầu lại, tôi mơ hồ không hiểu lý do gì Jun phải nói điều đó cho tôi nghe, trong khi anh đã xác nhận hai người họ không thân thiết.
Nhưng xem ra, lời xác nhận kia có chút dối trá trong đây rồi.
Nương mắt nhìn theo dáng đi điềm nhiên thong thả của Jun qua lớp cửa kính, tôi không thể hiểu được người con trai kỳ lạ này đột nhiên xuất hiện, đột nhiên thân thiết niềm nở, rồi cũng đột nhiên khuyên nhủ tôi về Tùng.
Nhiều cái đột nhiên như vậy mà hợp lại thì chắc chắn chỉ có thể là đều được sắp đặt cả thôi.