Xuyên Nhanh: Ngược Tình

Chương 52: Nam phụ chỉ là vật thế thân (17).

Vậy là con đường điên cuồng bồi dưỡng tình cảm cùng nam phụ của Kế Hậu nương nương bắt đầu khai mở.

Nam nhân ấy à, đặc biệt là cái loại đầu óc không bình thường như Dung Hạc, chàng ta ưa thích nhất cái kiểu ra vẻ nam tính, thích được bảo hộ người mình yêu trong lòng, có thế mới thoả mãn nổi cái sự bá đạo của chàng ta. Linh Vân đâu có lừa lọc gì chàng đâu! ! Ngươi diễn thì ta phối thôi.

"Vân Vân nàng nhớ nắm lấy tay ta."

"Dạ."

"Muốn đi hóng gió ở sông kia không? Người ta đang thả đèn hoa đăng đấy!"

"Oa, ở gần đây có hồ ạ?"

"Còn có cả đồ ăn nữa nè." Dung Hạc coi bộ dạng tinh nghịch của nàng, tay vô thức sủng nịnh dí chóp mũi ai kia, vẻ mặt điển trai hoà ái cười. Túi da bên ngoài của chàng là đúc một khuôn từ nam chính Dung Hành mà ra, tuyệt đối tuyệt đối tuấn tú phi phàm.

Đêm hội hoa đăng, dòng người tấp nập, dáng vẻ quá mức nổi bật của hai người họ khiến cho rất nhiều kẻ dạo chơi phải thảng thốt quay đầu ngắm nhìn. Ánh mắt Dung Hạc hơi trầm, ôm Linh Vân vào lòng, nhanh chóng dắt tay nàng tới chỗ thoáng đãng hơn.

Linh Vân đã từng nhìn qua kinh đô thịnh thế, pháo hoa bay đầy trời, nền văn minh Đại Nam cực thịnh phồn vinh. Cảnh trước mắt cũng chẳng thua kém gì. Ôi sao quá tuyệt đẹp, hàng trăm chiếc l*иg đèn hoa đăng được thả trôi trên sông, nàng nhìn, đáy mắt phản chiếu hình ánh đèn hoa đăng lấp lánh. Tâm nhè nhẹ nảy sinh một cỗ rung động, phảng phất như bản thân đang trở về hồi ức xưa cũ.

Khoác phượng bào rực lửa, đứng trên lầu cao, tay nhâm nhi ly rượu, môi đỏ như máu, chân chính chính là quyền khuynh thiên hạ.

Đáng tiếc...

Cảm nhận được tâm tình sa sút của nàng, Dung Hạc quan tâm, ôn nhuận hỏi: "Sao thế?"

"Tiếng nhạc xung quanh hay quá, cảnh chắc đẹp lắm." Linh Vân rũ mí mắt, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực chàng, tủi thân bĩu môi: "Cơ mà ta không thể nhìn thấy được."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Đối với động tác vô thức thân mật này, Dung Hạc không có từ chối đẩy ra, ngược lại còn khoái muốn chết. Chàng ta thuận thế, vươn tay ôm lấy người: "Vậy ta miêu tả cảnh đẹp cho nàng?"

"Thôi..." Linh Vân phồng má: "Giờ ta muốn đi thắp đèn hoa đăng cơ."

"Được, được." Khung cảnh lãng mạn, ái nhân bầu bạn, tuy miệng vốn chẳng uống một ngụm rượu nào, nhưng Dung Hạc cảm thấy như si như say, mơ mơ màng màng, hồng trần tựa giấc mộng xưa. Giờ dẫu nàng có kêu chàng lên trời hái sao, khéo chàng cũng vui vẻ tình nguyện tìm cách lên trời mới thôi.

Đúng là tức cảnh sinh tình mà.

Linh Vân tiếp nhận giấy bút từ tay nam phụ, nhanh tay viết lời ước lên đó, gập giấy lại, đặt vào đáy đèn hoa đăng.

Dung Hạc bên cạnh phụ giúp nàng, vì nàng thắp đèn, đặt đèn lên mặt sông đen nhánh.

"Ta muốn tự tay..."

Chưa kể nàng nói hết câu, Dung Hạc một tay bèn ôm eo nàng, một tay còn lại nắm lấy tay phải của nàng: "Chúng ta cùng đẩy đèn, nàng ngã xuống sông thì ta biết phải làm sao?"

"Gì gì chứ?" Tiếp xúc thân mật, mặc dù thông qua vài lớp vải, song hai người họ vẫn dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt của nhau. Gò má thiếu nữ dần dần đỏ lựng, nàng cắn môi, yêu kiều: "Công tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Thế này cũng quá gần rồi."

"Nhưng nàng sẽ ngã mất." Nàng đỏ mặt, Dung Hạc càng yêu thích không muốn buông, chàng thổi khí bên tai nàng, coi vành tai trắng nõn dần biếm thành màu tôm luộc, thập phần mãn nguyện cười: "Cô nương, chỉ một lúc thôi."

Linh Vân nhăn mặt, mất tự nhiên quay đầu, âm điệu nhỏ như muỗi ve: "Được rồi."

"Phải thế chứ, ngoan."

Ba Bá lẳng lặng xem cảnh mụ hồ ly giả ngây đi đùa giỡn trai trẻ, sầu tím thiệp hồng thở dài.

Hoa đăng trôi trên sông, hoà làm một với biết bao bông hoa đăng khác, thắp sáng cả một vùng sông lung linh rực rỡ. Dung Hạc mê mẩn vuốt ve tay thiếu nữ: "Điều ước của nàng là gì thế?"

Chàng cũng chẳng mong chờ nhận được câu trả lời đâu...Cơ mà...

"Ta ước giây phút này cùng công tử có thể dừng lại mãi mãi."

Sau câu nói đó, không khí xung quanh hai người như thể bị ngưng đọng. Một hồi tiếp, Dung Hạc cứng ngắc nghiêng đầu lại, không thể tin nổi mà lắp bắp: "Nàng...biết mình vừa nói gì không?"

"Biết chứ. Ta ước giây phút này cùng công tử có thể dừng lại mãi mãi nè." Linh Vân ngẩng gương mặt nhỏ lên, mềm mại cười. Ánh mắt lưu giữ duy nhất hình bóng một người. Tất cả, tất cả của nàng, đều khiến chàng xao xuyến, đắm say.

"Nàng thật lòng sao?"

"Công tử bị ngớ ngẩn à? Đi ước còn phải dối lòng?"

"..." Dung Hạc ngớ ngẩn, bị chê nhưng không tức. Chàng ngược lại, nội tâm tràn chề hạnh phúc, tim đập thình thịch thình thịch từng nhịp mãnh liệt. Cọ cọ cằm lêи đỉиɦ đầu Linh Vân, giọng nói thuần hậu của người đàn ông vang lên: "Ngốc nghếch, nếu nàng nói ra điều ước rồi, nhỡ không thành hiện thực thì sao?"

"Thật luôn?" Linh Vân lại nhíu mày, dường như đang tự cảm thấy buồn bực cho độ ngốc nghếch của bản thân, tay nhỏ kéo kéo ống tay áo chàng: "Vậy công tử vờ như chưa nghe thấy gì, được không?"

"Ha ha ha, được." Dung Hạc khoái chí cười to, một tay còn lại nâng gương mặt nhỏ của người trong lòng lên, ngón tay thô ráp do lâu năm cầm kiếm như có như không niết niết làn da mềm mại, chàng si tình, thân mật: "Ta sẽ vờ như không nghe thấy, nhé?"

Dứt lời, dưới con mắt ngạc nhiên của bé nai tơ, chàng ta hạ môi, đem chính mình cùng người con gái trước mặt đặt ra một nụ hôn nồng thắm.

Linh Vân đối với trêu ghẹo của chàng, chỉ mặc nhiên tiếp nhận. Nàng giả vờ rũ mi mắt, che giấu đi tia lạnh nhạt khốn cùng nơi đáy mắt. Điều chỉnh lại cảm xúc, lúc khi giương đồng tử nhìn lại, một đôi mắt đẹp liền trong veo, thanh khiết không đυ.c vẩn.

[ Độ hảo cảm của nam phụ: +5%, 81%. ]

Yêu rồi.