Xuyên Nhanh: Ngược Tình

Chương 30: Chân tình không thắng nổi thời gian (30).

Đây là một dạng câu hỏi...Diệp Ngôn rất không muốn trả lời.

Anh định nói dối...

"Nhìn tôi, Diệp Ngôn, nhìn thẳng vào mắt tôi."

"..." Chung quy, vẫn là không thể nói dối, ánh mắt cô mang tính độ quá bức bách. Làm sao khi đối diện với ánh mắt đấy, anh có thể nói dối được. Diệp Ngôn đành lựa chọn câm miệng. Thế có khác nào thừa nhận đâu chứ...

Linh Vân gật đầu, tự hiểu: "Anh không yêu tôi mà vẫn lựa chọn kết hôn với tôi, anh sao có thể ác độc thế hả?"

Cô thở dài kiềm nén, nước mắt ủy khuất tuôn trào ngày càng nhiều.

"Nhưng giờ..." Giọng Diệp Ngôn nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Anh yêu em mà."

"Không..." Linh Vân uốn nắn tư tưởng cho anh: "Anh không hề yêu tôi. Anh chỉ là...chỉ là thấy cô ấy thành em dâu của anh...anh mới lựa chọn sống yên bình ở bên tôi thôi."

Xác thực, mới đầu anh còn nghĩ thế.

Song Diệp Ngôn anh cũng là con người, là người đương nhiên có cảm xúc. Đứng trước bao sự dịu dàng của Vân, bao an ủi yêu thương của Vân, tâm anh sao có thể không động, anh sao có thể sắt đá chai lì mà vượt qua tất cả....

"Không..." Diệp Ngôn còn muốn lắc đầu phủ nhận. Thế nhưng Linh Vân lại chẳng cho anh cơ hội đó, chậm rãi đánh gãy lời nói của anh.

"Sau khi chúng ta kết hôn được một tuần, bệnh tim mẹ tôi tái phát phải vào viện, thử hỏi xem anh đã tới thăm mẹ tôi lần nào chưa?"

"..."

"Tôi với anh kết hôn, đã là vợ chồng, ấy vậy mà nhiều đêm anh nɠɵạı ŧìиɧ không về, uổng công tôi còn lo cho anh ở công ty làm việc quá sức."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"..."

"Anh biết thừa tôi dị ứng với hoa sữa, tôi ghét hành, thế mà vẫn mang cho tôi mấy thứ đó là có ý chọc chết tôi đúng không?"

"..."

"Anh có biết tại sao tôi mang thai bốn tháng liền lại chẳng nói với anh không?"

"..." Đây là điều mà Diệp Ngôn hoài nghi bao lâu nay.

Song lúc này anh lại cảm thấy sợ hãi đối với câu trả lời của cô hơn bao giờ.

Hai chân run rẩy, thân hình cao lớn của người đàn ông ngã khỏi ghế, khụy trên sàn. Bờ lưng vốn vững trãi nay còng xuống đầy hèn mọn, bàn tay to lớn van lạy nắm lấy tay cô. Đôi mắt đỏ bừng rưng rưng: "Vân...Có thể không nói nữa được không?"

Một giọt nước mắt của anh rơi xuống, đậu trên mu bàn tay cô, nóng hổi như muốn phỏng chết người. Tựa bị một thứ gì đó kinh tởm dính vào tay, Linh Vân tức khắc đem tay rụt về. Dưới con mắt sững sờ của Diệp Ngôn, mày cô nhíu lại đầy chán ghét, vung tay, tát bốp cái lên mặt anh.

Trao cho anh chàng nam phụ một cái tát yêu thương xong xuôi, trong lòng Kế Hậu nương nương thầm líu lưỡi. Con mẹ nó, đau chết tay bản cung! Quả nhiên là tra nam mặt dày, mặt so với tường thành khéo còn dày hơn.

"Đừng đυ.ng vào tôi, anh giả nhân giả nghĩa cái gì? Mọi sự đi tới bước đường cùng như ngày hôm nay chẳng phải đúng ý anh sao?" Đúng, sự chán ghét, sự ghẻ lạnh, chính là như thế này, ngược cẩu khoái muốn chết, ha ha ha ha!

"Không..." Linh Vân chính là dùng hết sức lực của sống gần ba mươi năm của mình để vả mặt Diệp Ngôn. Bị đánh đau điếng, má đỏ sưng sưng, nhưng anh vẫn vô cùng vô cùng cố chấp bò bò đến gần cô, nước mắt chảy đầy mặt: "Anh không hề muốn như vậy..."

Anh từ trước đến nay chưa bao giờ muốn như vậy...

Vân, em đừng đa nghi anh...Xin em...

Ha ha, anh càng lạy, tôi càng cố tình đâm chết anh.

Linh Vân căn bản không muốn nhìn Diệp Ngôn như thế nào đau khổ. Cô quay đầu, lạnh nhạt tiếp tục câu chuyện của mình. Ngọc đá cùng tan, cô sắp chết rồi, dù không thể đem anh ném xuống địa ngục thì ít nhất cô cũng phải khiến anh sống không bằng chết.

"Ban đầu khi mang thai được hơn tuần, tôi đã đi khám thai. Đêm đó tôi đợi anh, đợi cả đêm, sáng sớm anh cư nhiên đem về cho tôi một bó hoa sữa. Lúc đấy tôi liền hiểu, anh không còn yêu tôi nữa..."

Cô trấn định nhả ra từng lời từng lời, một lần rồi lại một lần đem trái tim nồng nhiệt yêu thương của Diệp Ngôn dẫm nát.

"Mấy tháng sau, tôi lại đi khám thai." Từ ngăn kéo, cô lấy thêm hồ sơ bệnh án, giấy khám siêu âm, đưa hết cho anh: "Đêm đó tôi cũng là đợi anh về, không ngờ anh lại lôi ra một tấm ảnh định tội tôi nɠɵạı ŧìиɧ, rồi còn cố tình lăng nhục tôi. Diệp Ngôn, anh nói xem, một kẻ dơ bẩn như anh, liệu có tư cách mắng chửi tôi sao?"

"Năm lần bảy lượt...tôi mưu cầu hạnh phúc đơn giản...Nhưng..." Cô thê lương đưa tay bụm mặt khóc: "Tại sao tất cả...tất cả những thứ tôi nhận lại...lại khiến tôi đau khổ thế...thế này?"

Diệp Ngôn lấy tay lau lau nước mắt, giọng khàn đặc, dập đầu vào ghế sô pha cô ngồi...

"Vân..." Nhưng ngoại trừ lầm bầm tên người con gái ấy, anh không biết chính mình nên làm sao nữa: "Vân...Vân..."

"Câm miệng, anh câm miệng cho tôi!" Linh Vân phẫn nộ: "Đồ tồi nhà anh, anh dựa vào đâu khiến tôi yêu anh như vậy rồi tệ bạc với tôi! Anh cùng em dâu của mình lσạи ɭυâи yêu đương! Ghê tởm! Đừng gọi tên tôi! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!!!"

Cô bi thống thét gào, hai người nhìn nhau, một kẻ rơi nước mắt thầm lặng, kẻ còn lại thì nức nở bi ai.

Móng tay sắc bén cào rách băng trên cổ, máu tươi dần thấm, phá lệ chói mắt. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Diệp Ngôn, Linn Vân cười đến quỷ dị: "Chúng ta ly hôn! Ngay lập tức, không thì tôi chết tại đây cho anh xem!"

"Đừng hòng!" Cô vừa đề cập đến chuyện ly hôn, Diệp Ngôn bèn hung ác phản đối. Anh lao đến, giữ chặt chẽ hai tay cô, khống chế người, to giọng hét bác sĩ.

"Không ly hôn, không muốn ly hôn! Vân, xin hãy cho anh cơ hội...Được không..."

Làm ơn, em đừng phán án tử hình cho anh...

Một trận hỗn loạn xảy ra...Thuốc mê, nước mắt, sự day dứt và cả nỗi đau...