*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vừa ăn được một nửa bỗng nhiên anh cảm giác có người ngồi ghế đối diện anh, anh ngẩng đầu nhìn, sao trông quen thế nhỉ?
A, anh nhớ ra rồi, chẳng phải là cô gái đã gây khó dễ cho Linh Vận đợt cuộc thi Hán phục đó sao?
Có vẻ người nói cô là khuyết tật hạng ba cũng là cô ta.
Nhớ đến chuyện này, gương mặt Ninh Tự Hàn lạnh lùng hẳn lên, không vui nhìn cô ta: "Có việc gì?"
Điền Huỳnh Mỹ sáp lại gần về phía trước, giống như cô ta vừa phát hiện được một bí mật lớn vậy, cô ta nói: "Đàn anh, vốn dĩ em không định nói cho anh, nhưng bây giờ xem ra không nổi nữa." Cô ta thấy Ninh Tự Hàn cau mày, rõ ràng là bộ dạng không muốn nghe, cô ta vội nói. "Liên quan tới Linh Vận."
Chẳng lẽ là liên quan đến bạn trai cũ của Linh Vận?
Ninh Tự Hàn hơi híp mắt, anh tích chữ như vàng: "Nói đi."
Điền Huỳnh Mỹ hắng giọng, nói: "Em nghi ngờ rằng các mối quan hệ xã hội của Linh Vận rất phức tạp, anh tuyệt đối đừng bề ngoài đơn thuần của cô ta lừa."
Cô ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở ra một tấm hình cho anh nhìn: "Anh nhìn đi, đây là chiếc xe cô ấy vừa ngồi, em vừa chụp được, cô ta vừa lên xe đã thân mật với người ngồi trong xe, vai kề vai tay khoác tay, chắc chắn không phải quan hệ bình thường đâu."
Thấy Ninh Tự Hàn không phản ứng, cô ta nói tiếp: "Anh nhìn chiếc xe này mà xem, từ đầu em đã cho rằng đây không phải là xe BMW thông thường mà, vừa nãy em mới tra thông tin, cái này mấy trăm vạn lận, em không tin trong nhà Linh Vận có thể có chiếc xe đắt tiền và sang trọng như thế."
Cái này không có thật, chỉ do mình cô ta tự suy đoán, Ninh Tự Hàn không thích nghe, mà anh cũng không tin Linh Vận là người như vậy, anh trầm giọng hỏi: "Nói hết rồi à?"
"A?" Điền Huỳnh Mỹ không ngờ Ninh Tự Hàn lại có thái độ này, ấp úng nói: "Nói, nói xong rồi."
Đồng tử Ninh Tự Hàn rất sâu, lúc anh không vui sắc mặt đặc biệt nghiêm túc, nhìn người khác với khí thế như thế khiến họ phải rùng mình, anh chỉ nói một chữ: "Cút!"
Điền Huỳnh Mỹ còn muốn phân tích thêm mấy câu, thấy sắc mặt đối phương dọa người như vậy, nhanh chóng đứng lên bỏ đi, đi chưa được hai bước cô ta lại quay trở lại, âm dương quái khí nói: "Có vài người lại thích đội mũ xanh trên đầu."
Tại sao lại có người buồn nôn như thế nhỉ?
Ninh Tự Hàn nhìn bóng lưng Điền Huỳnh Mỹ, nếu cô ta không phải là con gái, anh thật muốn đạp cho hai cước.
Nhìn Linh Tu thì có vẻ gia đình không quá giàu có, nhưng bình thường Linh Vận dùng tiền cũng xem như là ăn xài dư giả, điều kiện của gia đình cũng không đến mức quá kém.
Ninh Tự Hàn chợt nhớ tới trước kia Linh Tu sống vẫn rất xa hoa, chi phí cậu ta thuê phòng chung với bạn gái có thể thấp sao?
Chẳng lẽ gia đình xảy ra chuyện gì?
...
Ninh Tự Hàn nghĩ dù sao Linh Vận dù sao cũng là con gái, trong nhà sẽ cho thêm ít tiền, là điều bình thường.
Mà không phải cô nói là Linh Tu đắc tội với mẹ nên mới bị cắt mất tiền sinh hoạt sao?
Trước đó anh cũng không hỏi vì sao cô của anh lại thiết kế Hán phục cho Linh Vận, chỉ có điều đoán là gia đình của cô không phú thì quý, hôm nay nghe Điền Huỳnh Mỹ soi mói bới móc, mặc dù anh hiểu rõ, nhưng vẫn không nhịn được suy mà suy nghĩ.
Nhưng mà bất kể nói thế nào, anh tin tưởng con người Linh Vận, cũng tin tưởng ánh mắt của mình.
Buổi tối thứ sau Tôn Cẩn Nặc hết giờ học liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, Linh Vận kỳ quái nhìn cô: "Cậu làm gì thế?"
Tôn Cẩn Nặc cười sau đó có hơi ngượng ngùng, thấy trong phòng không có ai liền nhẹ nhàng nói với cô: "Tớ thuê một căn hộ nhỏ ở ngoài."
"A?" Linh Vận ngạc nhiên, nhưng mà cô nghĩ đến việc ra bên ngoài ở không phải chịu sự quản lí của nhà trường, cô vội nói: "Một người mà ở nơi rộng như thế không có ý nghĩa, tớ ở chung với cậu nhá?"
Tôn Cẩn Nặc: "Sao mà một người được, nếu một người thì tớ đã về nhà ở rồi."
Linh Vận: "..."
Hồi lâu cô mới kịp phản ứng, nói lắp: "Cậu, cậu, cậu, cậu..."
Tôn Cẩn Nặc dặn dò: "Tuyệt đối không được nói cho người khác."
Hiện tại Linh Vận đầu rối tung, việc không phải một người ở còn chưa xử lí xong, ngơ ngác gật đầu.
Hơn nửa ngày cô mới phản ứng được: "Không phải là cậu muốn ở cùng với anh tớ đây chứ?"
"Hai người cứ như vậy ở chung?"
Tôn Cẩn Nặc nhìn cô, khẽ gật đầu: "Đúng vậy, dù sao tớ cũng thích đàn anh, nguyện ý đi cùng với anh ấy."
Linh Vận nhíu nhíu mày: "Là anh tớ nói hay vẫn là cậu nói vậy?"
Tôn Cẩn Nặc cắn môi, không có ý muốn nói, Linh Vận đã hiểu.
Cô có phần bận tâm, chỉ có điều anh hai đã đồng ý sống chung với cậu ấy, chắc là đã thích cậu ấy rồi, cô không nên bi quan như thế mới đúng.
Mà phòng cũng đã thuê rồi, hiển nhiên không phải chuyện một ngày ngày hai, cô còn có thể nói cái gì.
Chỉ có cảm giác là hơi nhanh thôi.
Cô có chút mất mát: "Sau này cậu ở bên ngoài rồi, không ai đi cùng tớ về ký túc xá nữa rồi."
Trái lại, Tôn Cẩn Nặc rất thản nhiên: "Dù gì chúng ta cũng cùng trường học, mà lại cùng một lớp, có việc gì thì cậu cứ tìm tớ."
"Được đó." Linh Vận nhìn cô, yên tĩnh mấy giây,cô thực lòng chúc phúc: "Chúc cậu hạnh phúc!"
Tôn Cẩn Nặc tự tin nói: "Chắc chắn rồi."
Cứ như vậy Tôn Cẩn Nặc và Linh Tu đi ra ngoài ở, Linh Vận lên lớp hay tan học đều chỉ có một mình.
Chỉ có điều buồn bã hai ngày thì cũng thành thói quen.
Hôm nay cuối tuần Linh Vận hẹn với Ninh Tự Hàn hai người đi chơi, gần đây có một phủ vương gia, hai người bắt xe buýt thong thả đi tới.
Trước kia cô và gia đình đã từng đi, hôm nay thăm nơi này một lần nữa, không có gì mới mẻ, nhưng trong nội tâm cô lại rất phấn khởi.
Dù sao bên cạnh cũng mà người con trai cô thích mà.
Đi một vòng đã thấm mệt, hai người tìm chỗ mát để nghỉ ngơi, Ninh Tự Hàn ngồi xuống trước, Linh Vận nhìn đùi của anh, có chút tâm viên ý mã [2].
Hôm nay anh mặc quần sooc, áo thun trắng ngắn tay, bản thân anh lại trắng, ngồi ở đình nghỉ chân [3], cảm giác giống như mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. [4]
Vừa rồi la hét mệt mỏi, đôi mắt to tròn chớp mắt liên tục, Ninh Tự Hàn thấy Linh Vận không ngồi, anh hỏi: "Sao thế?"
Linh Vận nhìn ghế trúc, rồi lại cúi đầu nhìn váy của mình, có phần làm nũng: "Bẩn quá!"
Ban đầu Ninh Tự Hàn không hiểu, bỗng thấy bên cạnh có một đôi tình nhân, cô gái ngồi trên đùi người con trai, anh mới giật mình giác ngộ.
Anh vỗ vỗ bắp đùi mình: "Ngồi ở đây này."
Rõ ràng chính là ý đó, mục đích đã đạt được nhưng Linh Vận vẫn ngại ngùng: "Nhưng em rất nặng."
Ninh Tự Hàn: "..."
Yên lặng mấy giây, anh nín cười kéo bàn tay nhỏ của cô vào lòng, để cô ngồi ở trên đùi mình.
Linh Vận ngồi không thoải mái, bỗng nhúc nhích vặn vẹo, nhìn Ninh Tự Hàn cười: "Hì hì..."
Ninh Tự Hàn vỗ trán của: "Cô gái ngốc!"
Hai người ngồi hàn huyên một hồi, Linh Vận nghĩ đến chuyện của Tôn Cẩn Nặc, cô hỏi Ninh Tự Hàn: "Có phải gần đây anh trai em cũng không về ký túc xá không?"
Ninh Tự Hàn gật đầu.
Linh Vận: "Hai người bọn họ đã thuê phòng ở bên ngoài rồi, tiến triển nhanh thật."
Ninh Tự Hàn cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Em có muốn chúng ta cũng ra ngoài ở luôn không?"
Một tư thế ngồi lâu sẽ không thoải mái, Linh Vận lại động đậy, cô lắc đầu: "Không muốn đâu, ngộ nhỡ có một ngày anh không còn thích em thì phải làm sao?"
Ninh Tự Hàn mặc quần đùi, Linh Vận váy cũng không dài, tư thế này khiến làn da hai người chạm nhau, Ninh Tự Hàn có chút tâm viên ý mã. [2]
Nơi nào đó không thể miêu tả đang phải kìm chế du͙© vọиɠ.
Anh nhìn xem Linh Vận, khàn giọng nói: "Lúc anh quyết định muốn làm bạn trai thì anh đã chắc chắn, sẽ thích em suốt cả một đời."
"Anh cảm giác trong lòng em vẫn giữ khoảng cách với anh, vì cớ gì lại lo lắng như thế?"
"Em nghĩ gì thì cứ trực tiếp nói cho anh."
Gần đây mỗi ngày cô và Ninh Tự Hàn dính vào nhau đến nỗi suýt nữa cô quên luôn vấn đề chiều cao, bây giờ cô ngồi trên đùi anh, vẫn còn thấp hơn anh nữa cơ.
Cô chần chừ, nói: "Cũng không có gì, chỉ là lần đầu tiên hẹn hò với bạn trai, không biết khi sống chung sẽ ra sao thôi."
Cô nói như vậy xong xoay người với tay ôm cổ của anh, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng: "Dù sao cũng là chưa chuẩn bị xong."
Ninh Tự Hàn cũng do thuận miệng nói ra, anh biết hai người chỉ mới hẹn hò nhau với nhau một thời gian ngắn, có một số việc không thể gấp.
Với lại anh cũng thấy Linh Vận còn nhỏ, vẫn là một cô nhóc chưa trưởng thành.
Anh nói: "Anh chờ em."
Vóc dáng Linh Vận thấp, tay trái ôm cổ Ninh Tự Hàn, tay phải nắm tay anh, khi ngồi hai chân rời khỏi mặt đất, cô còn rất thoải mái, lắc lư hai chân, trong lòng đặc biệt phấn khích, trên mặt tràn ngập nét cười.
Nhưng Ninh Tự Hàn lại không được như thế, hiện tại anh rất muốn ném Linh Vận xuống đất, ban đầu cô ngồi không đàng hoàng, lúc này đôi chân nhỏ còn động đậy không ngừng.
Nếu anh không có phản ứng thì chỉ có thể bị yếu sinh lí.
Càng lúc anh càng bị giày vò, bỗng anh ấn cô vào l*иg ngực, để tay sau lưng cô, giọng anh khàn khàn: "Đừng động."
Linh Vận: "..."
Cô ngạc nhiên không hiểu: "Sao thế?"
Ninh Tự Hàn kiềm chế hừ một tiếng, Linh Vận cảm thấy bất thường, trên đùi sao lại có cảm giác không dễ chịu nhỉ.
Chẳng lẽ anh...
Cô chợt nhớ tới cái đuôi nhỏ kia, vừa xấu hổ vừa mắc cỡ đẩy Ninh Tự Hàn ra, giận dữ: "Anh thật là không biết xấu hổ." Rồi cô quay đầu chạy.
Ninh Tự Hàn chỉ cảm thấy hai chân run lên, không đứng lên ngay được, mấy giây sau anh mới đứng dậy đuổi theo Linh Vận.
Anh cũng không muốn như thế.
Nhưng cô gái nhỏ trắng trẻo mềm mại, lại đáng yêu xinh đẹp như thế, anh đã 23 tuổi, đã trưởng thành mất rồi, sao có thể không suy nghĩ viển vông?
Anh cảm thấy mình chưa ăn cô sạch sẽ đã được gọi là chính nhân quân tử rồi.
Lần đầu tiên Linh Vận biết được con trai có chỗ không giống với mình, cô vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng chạy rất xa rồi mới ngừng, cô lén quay đầu nhìn, Ninh Tự Hàn đã đuổi theo.
Trước kia xem qua TV, cô cũng thấy một đôi tình nhân diễn cảnh thân mật, nhưng chính mình trải nghiệm thì không giống như thế.
Trái tim nhỏ đập thình thịch không ngừng, gương mặt cũng nóng như lửa đốt, tay và chân không biết đặt ở đâu, muốn trốn tránh, lại không nỡ.
Không trốn tránh, thực sự là không khống chế nổi tâm tư.
Rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân, Linh Vận biết Ninh Tự Hàn đang đến gần, cô xấu hổ quay đầu nhìn anh, hỏi: "Buổi tối chúng ta đi đâu ăn?"
Ninh Tự Hàn hơi cúi người đem bàn tay nhỏ của cô nắm lấy, hai người đi bên nhau, giống như người lớn và con nít vậy.
"Em muốn ăn gì?"
Linh Vận muốn ăn tiệm ăn rau xào ở gần trường, bình thường rất đông, mỗi lần đi đều phải xếp hàng rất lâu, bây giờ thời gian còn sớm hẳn là có thể có được chỗ ngồi.
"Ở phía đông có một tiệm rau xào, anh đi bao giờ chưa?"
Ninh Tự Hàn biết tiệm ăn đó: "Có đi mấy lần, cũng không tệ lắm."
Linh Vận: "Vậy chúng ta đi chỗ đó đi."
Hai người vừa ngồi vào tiệm, đồ ăn còn chưa mang lên, Linh Vận bỗng nhận được thông báo của CLB đối ngoại, nửa giờ sau họp.
Cô đặt điện thoại xuống, không vui nhìn Ninh Tự Hàn: "Thật là đáng ghét, đêm hôm khuya khoắt còn bắt họp."
Ninh Tự Hàn: "Không đi không được sao?"
Linh Vận bĩu môi, khẽ gật đầu: "Hẳn là nên đi."
"Chắc là liên quan tới chuyện lôi kéo tài trợ đây mà, nhóm bọn em có tất cả người, chỉ có một người có kinh nghiệm đi ngáng chân bọn em."
Nói đến việc bị ngáng chân cô chợt nhớ tới một chuyện thú vị: "Lần trước em tag chủ tịch Hội một chút, anh ta lại còn lên mặt dạy em nữa chứ, nói em không có tư cách tag trực tiếp chủ tịch, nực cười, coi đại học là cái gì đây?"
"Bị mọi người mắng cho một trận, cuối cùng im như thóc rồi."
Ninh Tự Hàn hời hợt trả lời: "Tác phong người có quyền có chức chứ sao."
Linh Vận tò mò nhìn anh: "Trước kia anh là chủ tịch Hội sinh viên mà, đừng nói là anh cũng như vậy chứ?"
"Anh ta mới là phó chủ tịch Hội, chênh lệch với anh mấy giai cấp thôi."
Ninh Tự Hàn hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao?"
Linh Vận cắn đũa, nghiêng đầu suy nghĩ: "Em cảm thấy chắc chắn anh không phải loại người như vậy."
Ninh Tự Hàn: "Vì điều gì?"
Linh Vận: "Cảm giác thôi."
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy chất vấn:"Chủ tịch Hội của em phía sau có một đống cô gái theo đuổi, anh thành thật khai ra, lúc trước bao nhiêu cô thích anh rồi hả!"
Ninh Tự Hàn hắng giọng, "Em nhìn bộ dạng của anh em, chỉ có thể để kiếp sau làm trâu làm ngựa, làm sao con gái thích được chứ?"
Linh Vận không tin chuyện hoang đường này của anh, chỉ có điều hiện tại đã đến giờ họp, không có thời gian lật tẩy anh, cô vội gẩy ít cơm rồi buông đũa: "Ninh Tự, anh cứ từ từ ăn, em đi trước."
Ninh Tự Hàn cũng buông đũa xuống, giữ cô lại: "Cùng đi đi."
Hai người đi bên nhau, cùng trở về trường học, lúc đi ngang qua siêu thị Ninh Tự Hàn chợt nhớ tới chuyện quả đào, anh nói với Linh Vận: "Tiểu Linh, em lại mua đào cho anh đi?"
Người con trai cao hơn cô một nửa lại cúi đầu nhìn cô với vẻ tội nghiệp muốn ăn hoa quả, mặc dù Linh Vận mặc dù bận rộn nhưng cô vẫn đi vào siêu thị.
Cô chọn lấy mấy quả đào thật đẹp cất vào túi, hỏi Ninh Tự Hàn: "Còn muốn gì nữa không?"
Ninh Tự Hàn nhận lấy rồi đặt trên cái cân: "Không cần đâu."
Tính tiền, hai người cùng nhau ra ngoài, Linh Vận cười, nói: "Xem ra anh thực sự rất thích đào."
Ninh Tự Hàn khẽ gật đầu, trong đầu anh chỉ muốn ăn đào mà cô mua, đồng thời trong lòng cũng mắng Linh Tu một vạn lần.
Linh Vận thấy thời gian đã trễ, nhanh chóng khoát tay với anh rồi chạy đi: "Em đi trước."
Ninh Tự Hàn cần mấy cái quả đào trở về ký túc xá, vừa vào đã thấy Linh Tu, anh có dự cảm xấu, lập tức giấu mấy quả đào ra sau lưng hỏi: "Sao mày lại về rồi?"
Linh Tu đang bận thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Đôi giày tao thường mang đâu rồi?"
Chú thích:
[2] Tâm viên ý mã (chữ Hán: 心猿意马) là một câu thành ngữ, ví như trong tâm tư của con người chuyển động hỗn loạn, như con vượn, con ngựa, không thể khống chế, kiểm soát. (Mình lấy ý ngắn gọn nhất trên Baidu)
[3] Chỗ nam nữ 9 nghỉ chân
[4] Câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" (chữ Hán: 陌上人如玉,公子世无双) nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa. (Nguồn: chengduchengdu.wordpress.com)