Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em

Chương 110

Chương 110

Cơ thể đang giấy giụa của Lương Tiểu Ý chợt khựng lại… Lòng ngổn ngang trăm mối.

Bạn xem… Anh ấy chính là người đàn ông như vậy. Rõ ràng vừa rồi còn đối xử quá đáng với cô, bắt nạt cô, vậy mà bây giờ anh chỉ nói một câu như vậy lại có thể khiến cô cảm động đến phát khóc, để mặc anh động chân động tay.

Trong phòng ngủ trên tầng ba không ngừng vang lên tiếng cầu xin tha thứ của cô, ngay giây phút khi cô ngất đi, anh đã tuyên bố một cách ngang ngược: “Em là của anh! Không ai có thể cướp em đi được!”

Một giác ngủ tới trời sáng, Lương Tiểu Ý đỡ lấy vòng eo đau nhức, oán giận trừng mắt nhìn Tô Lương Mặc. Anh ngẩng đầu khỏi tạp chí kinh doanh, đáp lại cô bằng một nụ cười xán lạn: “ Vợ dậy rồi à? Đói rồi phải không? Tối hôm qua thể lực của em quá yếu nên bị ngất, đến bữa tối cũng chưa kịp ăn. Đi thôi nào, chúng ta xuống lầu ăn sáng, thím Trương đã làm món bánh bao nước nhân tôm nõn mà em thích nhất”

Cái gì gọi là “thể lực của em quá yếu nên bị ngất” chứ? Cô sẽ bởi thể lục yếu mà ngất đi là do ai gây ra? Lương Tiểu Ý oán thầm trong lòng.

Ánh nắng ấm áp của sáng sớm, người đàn ông tuấn mỹ dịu dàng cũng với chiếc bàn đá cẩm thạch tràn ngập đồ ăn sáng thơm ngon, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp vô cùng. Lương Tiểu Ý đang cười đến cực kỳ hạnh phúc không hề biết rằng thế giới bên ngoài đã nổi lên cơn bão cấp 101 Ăn xong, cô lại giống như bình thường chuẩn bị đi làm.

Savvy bỗng nhiên gọi điện tới, trong điện thoại anh ta vội vàng dặn dò cô: “Mấy ngày này em đừng ra khỏi nhà, nhất định không được đi ra ngoài”

“Savvy, anh đừng lo lắng, nếu như là việc video thì em đã không còn để ý nữa rồi. Mặc kệ người khác có nói như thế nào, chỉ cần anh, Tử Xuyên, còn có… anh ấy tin tưởng em là đủ rồi. Những người khác như thế nào đều không quan trọng”

“Mọi chuyện không giống như em nghĩ! Tiểu Ý, em nhớ kỹ, nhất định không được ra ngoài, bây giờ bên ngoài bệnh viện tất cả đều là phóng viên !”

“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Savvy, nếu như anh không nói rõ ràng, bây giờ em sẽ đi ra ngoài.”

“Không được, Tiểu Ý” Savvy Wayne cực kỳ lo lắng Lương Tiểu Ý: “Tiểu Ý, anh nói cho em nhưng em không được kích động”

“Được”

“Không phải trước có tờ báo đăng chuyện em điều trị miễn phí cho một số bệnh nhân ung thư não sao? Bởi vì chuyện video, hiện giờ bên ngoài đều đang đồn đại việc em điều trị miễn phí cho bệnh nhân là làm màu”

Lương Tiểu Ý vừa nghe vậy, cho dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị tin tức của Savvy Wayne khiến cho choáng váng.

“Bọn họ nói linh tinh” Cô theo bản năng phản bác I linh tỉnh, chẳng lẽ những bệnh nhân đó của em cũng nói bậy bạ sao?”

Nhắc đến những bệnh nhân kia, cô lại cảm thấy tự tin. Cô một mực tin tưởng, lòng người đổi lấy lòng người, cô có thật sự vì những người bệnh kia chữa trị hay không, chẳng lẽ những người đó không biết, còn cùng truyền thông công chúng ngoài kia nói linh tinh làm tổn thương cô?

Savvy ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc không nói, cuối cùng Lương Tiểu Ý cũng nhận ra điều bất thường: “Savvy, anh nói chuyện đi”

“Tiểu Ý… Em nghe lời anh, hôm nay đừng đi ra ngoài: Savvy khuyên nhủ: “Những bệnh nhân em giúp đỡ trước đó đều đột nhiên trở mặt, truyền thông xông vào bệnh viện, phỏng vấn hai bệnh nhân vừa được đưa vào bệnh viện England cùng với người nhà của họ. Lúc được truyền thông phỏng vấn bọn họ trăm miệng một lời chỉ trích em giả vờ giả vịt, chỉ trích em ban đầu lừa bọn họ vào bệnh viện, sau khi vào bệnh viện lại bỏ mặc bọn họ”

Sắc mặt cô trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người như bị sét đánh.

“Không, không thể nào!” Cô luôn luôn đối xử ân cần cẩn thận với bệnh nhân, không có một chút qua loa. Hai bệnh nhân đó vừa mới được đưa vào bệnh viện, từ lúc sắp xếp, làm thủ tục cho họ nhập viện đến bây giờ cũng mới được hai ngày.

“Vậy, vậy những người đã hồi phục xuất viện… Bọn họ cũng không vu oan cho em như vậy chứ?”

“Tiểu Ý… Em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Những người đã hồi phục xuất viện gần như cũng đều đã nhận phỏng vấn, hiện tại trên TV đều đang đưa tin chuyện này, những người đã hồi phục xuất viện kia trực tiếp nói em không thật lòng điều trị cho họ, khi bọn họ ở trong bệnh viện, em đối xử với bọn họ cũng vô cùng lạnh lùng, hơn nữa không hề nhận được phục vụ nên được hưởng khi nhập viện, tất cả mọi thứ đưa cho bọn họ đều là loại chất lượng thấp nhất.