Chương 107
Mặt Tô Lương mặc đen lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô: “Em im miệng cho anh!” Đây mà gọi là chân thành xin lỗi sao? Bộ não của đồ ngốc này phát triển nhu thế nào vậy? “Anh còn chưa tính sổ với em. Thân mình còn chưa lo xong, còn lo chuyện bao đồng?”
‘Tô Lương Mặc lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, ra lệnh cho thuộc hạ: “Đại Long, những người này giao cho anh xử lý, một người cũng không được bỏ qua. Nên làm như nào anh biết quy định rồi đấy.
Tôi có việc đi trước” Dứt lời, kéo Lương Tiểu Ý đang ngẩn người đi về phía xe, rồi nhét cô một phát vào trong xe. Tự mình cũng theo sau lên xe, chiếc xe Audi màu đen nhanh chóng phóng đi.
Trong chiếc Audi màu đen, lão Lưu ngồi trên ghế lại, Tô Lương Mặc nhét Lương Tiểu Ý vào hàng ghế phía sau, bản thân cũng đi theo chui vào trong xe. Vừa lên xe, Lương Tiểu Ý ngay lập tức nhìn thấy anh lấy ra điện thoại gọi điện cho ai đó.
Điện thoại vang lên vài lần mới được có người nghe. Lương Tiểu Ý nghe thấy cái tên quen thuộc từ trong miệng anh.
Mặt mày của Tô Lương Mặc như nhuốm sương lạnh: “Thiệu Ngôn, cậu nói sao về vụ clip?”
Thiệu Ngôn? Bây giờ Tô Lương Mặc gọi điện thoại cho Thiệu Ngôn làm cái gì? Cô lén nhìn Tô Lương Mặc bên cạnh mình một cách hoài nghỉ.
“Cậu hỏi tớ dựa vào cái gì cho rằng chuyện đó là do cậu làm?” Tô Lương Mặc nở nụ cười trào phúng, vẻ giễu cợt nhuốm lên đáy mắt: “Thiệu Ngôn, cậu nghĩ tớ bị thiểu năng sao?”
Lương Tiểu Ý không biết Thiệu Ngôn ở đầu bên kia điện thoại đã nói gì. Chỉ nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh nheo mắt lại một cách nguy hiểm, lạnh lùng cảnh cáo đối phương: “Từ lúc nào việc của tớ lại đến lượt cậu chỉ trích? Tớ muốn đối xử với người phụ nữ của tớ thế nào, đó là chuyện của tớ. Cậu Thiệu, nể tình cậu từng là bạn thân nhiều năm của tớ, lần này, tớ bỏ qua cho cậu”
Lương Tiểu Ý yên lặng nghe Tô Lương Mặc nói chuyện điện thoại, Tô Lương Mặc lườm cô một cái, tiếp tục nói: “Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, chuyện này dừng lại tại đây. Nếu cậu còn tiếp tục gây rắc rối, vậy đừng có trách tớ.”
Giọng nói của Tô Lương Mặc lộ ra sự lạnh lẽo, sau khi cảnh cáo đối phương, liền tắt điện thoại.Anh quay đầu sang có hỏi Lương Tiểu Ý một cách đầy ám chỉ: “Em không muốn nói gì với anh sao?”
“Nói, nói gì chứ?” Người nào đó còn không biết mình sắp chết đến nơi rồi, vẫn ngớ ngẩn hỏi lại.
Anh nhướng đôi mày kiếm của mình lên, giọng điệu không mang ý tốt hỏi: “Lương Tiểu Ý, em nói xem?”
Cô làm sao biết được… Lương Tiểu Ý khế mím môi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
“Anh Tô, những người vừa nãy, anh định xử lý như thế nào? Cái đó, dọa họ một chút là được rồi… tha cho họ đi…”
“Im miệng!” Anh quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt đen nhuốm vẻ tức giận, “Lương Tiểu Ý, anh còn chưa tính sổ chuyện của em, em còn có lòng lo chuyện người khác!”
“Em..” Lương Tiểu Ý nhận ra, chỉ khi nào anh tức giận mới gọi cả họ cả tên của cô. Cô giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, rụt cổ lại trốn về phía sau, cử động này lập tức triệt để chọc giận tổng giám đốc đại nhân đang nổi trận lôi đình. Anh vươn cánh tay thon dài ra, lôi người con gái đang có ý định tránh ra xa mình kéo lại vào trong lòng, ngang ngược giam cầm cô bên trong cánh tay của mình.
Lương Tiểu Ý uốn éo người muốn tránh, giọng nói của Tô Lương Mặc xuyên qua màng nhĩ, chui vào trong tai Lương Tiểu Ý.
“Em còn dám trốn, anh lập tức “xử” em trên xe!”
Lương Tiểu Ý sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn anh, liền đập vào một đôi mắt giận dữ ngang tàng. Cô lập tức không dám động đậy. Tên điên này.
tuyệt đối nói được làm được!
Cô ngại ngùng liếc nhìn lão Lưu lái xe một cái l*иg ngực anh, giọng nói buồn bực, khế giọng mắn một tên biếи ŧɦái chính cống!”
Cô nói rất nhỏ, tiếc rằng đôi tai tổng giám đốc đại nhân của chúng †a cực kỳ thính, nghe thấy câu ấy rõ ràng vô cùng. Anh khẽ nhướng mày, trong lòng bắt đầu tính toán xem sau khi về nhà nên xử lý cô như thế nào.
Vùi mạnh đầu vào.
Đây hoàn toàn là…
“Lái nhanh lên, sao lề mề thế!” Anh lạnh lùng nhìn lão Lưu lái xe ngồi phía trước một cái, lão Lưu bị câu nói lạnh lùng của anh dọa thót tim…
Cậu chủ ơi, vợ cậu khiến cậu khó chịu, cũng không thể giận cá chém thớt lên cái xe này của tôi được chứ!