Hướng Ly nhìn trang điện thoại di động của Cố Nhụy, đang dừng lại ở vòng tròn bạn bè của Cố Hằng.
Bởi vì vấn đề thân phận, Cố Hằng không thường xuyên cập nhật trạng thái, vừa vặn hôm nay cập nhật một lần, là về nội dung thành phố B tối hôm qua chống lũ quét.
Cố Hằng quân hàm thượng tá, là trung đoàn trưởng trung đoàn phòng hóa quân khu X, nhiều lần đảm nhiệm nhiệm vụ chỉ huy, lập không ít chiến công —— đối với một thiếu nữ như Cố Nhụy mà nói, Cố Hằng là anh họ có tiền có thế của cô bé, Cố Hằng mới là bạch mã vương tử trong lòng các cô gái.
Giống như Hướng Ly nhiều năm trước.
"Cứ sùng bái anh ta như vậy sao?" Hướng Ly cười hỏi.
"Đương nhiên rồi, chị biết không, trong lớp bọn em những cô gái đã gặp qua anh họ em đều thầm mến anh ấy."
Cố Nhụy bĩu môi, lắc đầu: "Aishhh, bất quá anh họ em cũng sắp kết hôn. ”
Hướng Ly trong lòng đập thình thịch, nụ cười trên mặt cứng đờ một chút.
"Em nghe mẹ nói là bác sĩ quân y, cao ráo, như người mẫu."
"Tốt đấy."
Hướng Ly vùi đầu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm dép lê trên chân mình.
Dép Cố gia bất kể người lớn trẻ con đều là da thật, cùng kiểu dáng, điển hình là thẩm mỹ của người trung niên. Hướng Ly cảm thấy vẫn là dép gấu trúc Cố Diễn mua cho cô trong nhà đẹp hơn.
Cô muốn đánh lạc hướng, không có ý định tiếp tục dừng lại ở đề tài của Cố Hằng.
Nhưng Cố Nhụy vừa nói đến anh họ của cô bé, cô liền không dừng lại được, Hướng Ly chỉ có thể nghe, thỉnh thoảng đáp một câu. Cố Nhụy thích chị dâu như cô, nguyện ý nói chuyện nhiều với cô, Hướng Ly cũng không muốn quét sạch hứng thú của cô bé.
Buổi trưa ăn cơm xong, Cố Diễn mượn thư phòng của cha anh mở hội nghị trực tuyến, Cố Nhụy cùng bạn học đi hiệu sách, Hướng Ly yên tĩnh, tự mình vào phòng ngủ ngủ trưa.
Cũng không biết nằm trên giường bao lâu mới ngủ được, ngủ đến nửa chừng Hướng Ly cảm giác được có thứ gì đó đang cọ cổ cô, gió lạnh theo phần hở ở ngực tiến bên trong quần áo, lạnh đến mức cô run rẩy, tỉnh lại.
Mái tóc đen của người đàn ông gần trong gang tấc, ngón tay mang theo ma lực đang cởi nút áo của cô, vừa cởϊ qυầи áo của cô, vừa liếʍ láp ngực mềm mại trắng như tuyết của cô.
Hướng Ly ngửa đầu, nhắm mắt lại, đặt tay lên lưng anh.
Tối hôm qua anh đã muốn làm, du͙© vọиɠ ức chế đã ở trong người quá lâu không được phóng thích, nam nhân không cam lòng. Cho dù hiện tại không để cho anh thực hiện được thì buổi tối cũng sẽ đòi thôi.
Quần áo bị anh cởi ra, Hướng Ly phối hợp nâng hông để anh cởϊ qυầи ra. Cố Diễn mỉm cười nhìn cô: "Ngoan như vậy à”
Sự che chắn cuối cùng ở hạ thân bị anh từ từ rút ra, Hướng Ly đã đã toàn thân trần trụi hiện ra trong tầm mắt nam nhân.