Lục Hoang Thời ngả ngớn nhướng mày, cũng không có ý muốn bắt tay, cúi đầu, chân dài bắt chéo, đem chóp mũi cao thẳng gác ở trên thành ly rượu nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Đột nhiên lại khoa trương mà bỗng nhiên ngẩng đầu , lại khoa trương “oa” một tiếng :" Ngài chính là Lưu tiên sinh phải không?".
" Đúng đúng đúng, chính là tôi, vụ án của con trai tôi rất nhanh sẽ mở phiên tòa , tôi muốn mời ngài.....".
Từ xoang mũi của Lục Hoang Thời nhẹ tràn ra một tiếng cười, theo làn môi mỏng, dùng ngữ khí nhè nhẹ phun ra hai chữ :" Dễ thôi”.
"Được được được, vậy cảm ơn ngài”.
…...
Lưu tiên sinh như mang ơn đội nghĩa mà gật đầu, giống như chỉ cần hắn đồng ý nhận vụ này thì con trai liền được cứu thoát rồi.
Mấy cái công tử xung quanh nhìn nhau cười, hoàn toàn coi thường dáng vẻ mất mặt này của Lưu tiên sinh, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, nên dù có chướng mắt cũng phải để lại chút thể diện không nói trắng ra.
Bọn họ đầu tiên là nói qua nói lại hai câu, lúc sau liền đem ánh mắt hướng tới bạn nữ bên cạnh Lưu tiên sinh, Chu Đại.
"Yo, Lưu tiên sinh lại đổi bạn nữ rồi hả? không sợ phu nhân giận dữ sao?".
" Nghe nói Lưu phu nhân cũng không phải là người dễ chọc, Lưu tiên sinh đây là ăn mật gấu rồi hả".
"Nhưng mà người phụ nữ này, tư sắc cũng không phải rất đặc sắc, không bằng những bạn nữ lúc trước”.
Mấy người công tử kia càng nói càng hưng phấn, những ánh mắt châm chọc kia giống như lưỡi dao đang lăng trì ở trên người cô.
Kẻ có tiền đối với người nghèo luôn mang thái độ coi thường lại tùy ý, bọn họ có thể chỉ vì đôi giày bạn mang không phải là giày phiên bản giới hạn mà mở miệng vũ nhục, cũng có thể ồn ào cười to khi nhìn dáng vẻ khom lưng cúi đầu với mình.
Bọn nhà giàu này bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa.
Lục Hoang Thời không có tâm tư tham gia vào cuộc nói chuyện này, chỉ cúi đầu cười khẽ , nhưng cũng không phát ra tiếng , tùy ý để mấy người đàn ông bên cạnh cười nói trêu cợt vị “ Lưu đại gia “đang nhảy nhót như một vai hề này .
Chu Đại trong nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mới đầu Chu Đại cũng không có cảm giác cảm thấy thẹn gì, mãi cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt như xem kịch vui của Lục Hoang Thời .
Tâm trạng như ầm ầm ngã xuống trên mặt đất, lăn lộn một thân nhơ nhuốc, vô lực đến khốn cùng.
Nhiều năm không gặp, hiện tại mái tóc cô là một mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng , trên mặt còn có lớp trang điểm rất đậm. Nghĩ đến điều này cô bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn , bộ dạng hiện tại chính mình đến em gái ruột cũng không nhận ra, huống chi người đã xa cách mười năm trời.
“Luật sư Lục, cùng nhau nhảy một bài đi”.
Một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài xếp ly thuần trắng đi tới, cô ấy tươi cười như hoa mà mời Lục Hoang Thời , dáng vẻ quyến rũ ngượng ngùng , thanh âm có chút nhút nhát , thanh âm thanh thúy giống như chim hoàng oanh hót vang, khiến không một người đàn ông nào có thể nói ra lời từ chối.
Chu Đại tuy rằng không quen biết người phụ nữ này nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy thì cô nghĩ người này không phú thì quý.
Hiện trường dấy lên thanh âm ồn ào, gào lên khuyên Lục Hoang Thời đang ngồi bất động đồng ý nhảy cùng cô ấy đi.
Thật lâu sau, Lục Hoang Thời mới ưu nhã đứng dậy, buông ly Champagne, khom người dắt tay người con gái kia.
Nâng tay cài nút áo tây trang lại, nho nhã lễ độ nói :” Có thể được Đường tiểu thư mời , là vinh hạnh của tôi”.