Dì Thường đuổi theo mặc áo khoác vào cho cô, lại dỗ dành cô giao gấu bông cho bà ấy rồi mới để cô lên xe.
Ngay từ đầu Nghiêm Nhụy Đồng còn có chút không vui, nhưng xe đi trên đường không được bao lâu, cô đã bị cảnh vật trên đường phân tán lực chú ý.
Nhà cũ của Nghiêm gia cách biệt thự phía Nam thành ước chừng bốn mươi phút lái xe, trên đường bởi vì kẹt xe, lúc đến nơi đã gần mười một giờ.
Nghiêm Ngự Đông trước đó đã thông báo muốn trở về nhà cũ, xe vừa chạy vào cửa lớn, quản gia đã đi cùng lão thái thái đứng ở trước cửa nhà để chờ đợi.
Vừa cởi dây an toàn ra, Nghiêm Nhụy Đồng giống như một tên lửa nhỏ lao thẳng ra ngoài.
"Ai da, tiểu bảo bối của ta!"
Lão thái thái dang hai tay tiếp được Nghiêm Nhụy Đồng đang nhào tới.
"Bà nội~" Nghiêm Nhụy Đồng vùi đầu trước ngực lão nhân gia cọ cọ.
"Trời ơi~~" Lão thái thái yêu thương vuốt ve bờ má trắng trẻo của cô, mặt mày hớn hở cười nói: "Để bà cố nội nhìn xem Tiểu Ngoan của nhà chúng ta cao thêm một chút nào chưa? "
Nghiêm Ngự Đông đóng cửa xe, nghe vậy hừ cười, nói: "Mới hai tuần không gặp thì con bé có thể cao thêm được bao nhiêu?"
Lão thái thái lườm hắn một cái: "Trẻ con đang trong thời kỳ phát triển thân thể thì sao, nếu không cao lên chính là do người làm cha như con không có trách nhiệm."
Nghiêm Ngự Đông liếc mắt nhìn chiều cao không có mấy của hai bà cháu, lắc đầu, không ôm hy vọng nói: "Tùy ngài đi, con bé đều sắp mười sáu tuổi, có thể là sắp hết tuổi dậy thì rồi."
Lão thái thái nhịn không được đánh vào vai hắn hai cái, quát: "Dám chê bà nội con thấp! "
Nghiêm Ngự Đông cười to, ôm bả vai lão thái thái mang theo một già một trẻ vào trong phòng.
"Ông nội đâu?"
"Ở phòng khách nói chuyện với bác họ của con đấy!"
Nghiêm Ngự Đông nhíu mày, "Không phải lại tới làm mai mối cho con chứ?"
Vị bác họ này của hắn là con trai của em trai ruột của lão thái thái, có quan hệ rất tốt với lão thái thái, lâu lâu lại đến thăm bà vài lần, so với đứa cháu ruột Nghiêm Ngự Đông này còn hiếu thuận hơn.
Lão thái thái nói một cái:
"Con còn dám nói, đến tầm tuổi này không có được một gia đình riêng hoàn chỉnh, người khác còn muốn vội thay con! Nhưng lần này Vũ Quân dẫn bạn trai tới, nói là để ra mắt ta và ông nội của con, sang năm dự định kết hôn, con trở về liền thật đúng lúc, không bằng con đến thay em họ của con xem mặt luôn."
"Kết hôn? Vũ Quân mới được bao nhiêu tuổi?"
Trong ấn tượng của Nghiêm Ngự Đông, người em gái họ này nhỏ hơn hắn gần mười tuổi, bây giờ mà kết hôn thì không ngại sớm sao?
"Hai mươi sáu tuổi, nên kết hôn." Lão thái thái liếc hắn một cái, "Đừng nói con gái, chính là ba của con ở tuổi này đều đã sinh ra con. "
Nghiêm Ngự Đông vừa nhìn mũi nhọn lại muốn chỉ vào người hắn, lập tức nhắc Nghiêm Nhụy Đồng tới trước mặt lão thái thái: "Vậy thì con không thể khéo léo hơn ba con rồi, lúc con được hai mươi sáu tuổi thì bảo bối của ngài đều đã bảy tuổi. "
Lão thái thái nhìn thấy đứa gái này liền mềm lòng, nhịn không được lại thở dài: "Cái này có thể giống nhau sao..."
"Hôm nay ngài tha cho con đi, đừng cái gì cũng đổ lên trên đầu của con nữa." Nghiêm Ngự Đông muốn thay đổi đề tài, vỗ vỗ cái mông nhỏ của Nghiêm Nhụy Đồng, thúc giục nói: "Đi! Đi vào phòng khách tìm ông nội thôi."