Kiều Nhụy (Cha Con)

Chương 9: Bé ngoan

Các bác sĩ ở trong phòng bệnh ra sức cấp cứu ở hơn mười ngày, rốt cuộc đã đảm bảo được mạng sống của đứa nhỏ, nhưng cũng tạo thành tổn thương vĩnh viễn ở trong não của đứa bé.

Chuyện đã tới nước này, còn chưa đợi nhà bọn họ đến thúc giục, gia đình họ Diêu đã vội vội vàng vàng muốn trả lại đứa nhỏ này.

Nghiêm Ngự Đông cũng không nhân từ, nhưng vẫn thuận theo lời của lão thái thái dặn dò qua, cho bọn họ một khoản tiền, coi như là mua đứt đoạn quan hệ huyết thống ràng buộc này.

Từ đó về sau, Nghiêm Nhụy Đồng không cần biết mẹ là loại vật gì nữa.

Nghiêm Nhụy Đồng quả thật không cần đến mẹ, thế giới của cô rất nhỏ, không thể chứa đựng được nhiều người như vậy, chỉ cần đối phó với ba cô cũng đủ để cô mệt mỏi rồi.

Khi Nghiêm Nhụy Đồng còn bé, Nghiêm Ngự Đông cũng không cảm thấy cô có thể ngốc đến mức nào.

Người ta đều nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, mà ánh mắt của Nghiêm Nhụy Đồng đích xác sinh ra cực tốt, chung quanh mắt hạnh to được rải rác lông mi xoăn dài, mắt đen tròn mắt, thoạt nhìn bộ dáng sinh động có hồn.

Hắn nghĩ có lẽ tình huống của cô cũng không tệ đến mức như những gì bác sĩ phán đoán, vì thế cô đến tuổi "hẳn là" bắt đầu có năng lực tự hiểu biết, Nghiêm Ngự Đông đối với cô đặc biệt nghiêm khắc, bởi vậy có một đoạn thời gian rất dài Nghiêm Nhụy Đồng sợ hắn sợ đến muốn chết, cho đến sau này chứng thực đó là bởi vì sự chú ý của cô bị thiếu hụt hơn những đứa trẻ bình thường, nên dễ dàng bị hoàn cảnh xung quanh hấp dẫn.

Cho đến bây giờ Nghiêm Ngự Đông cũng không buông tha buộc cô phải nhớ kỹ một ít dạy dỗ của hắn sau mỗi một lần cô phạm sai lầm, nhưng ngay cả khi hắn nói thật kỹ càng thì cô căn bản không nhớ nổi, bởi vậy đối với cô vẫn luôn theo đuổi giáo dục đánh mắng, chỉ quản đau đớn trên da thịt chỉ là nhất thời, ít nhất có thể làm cho cô lập tức có chút sợ hãi... Mặc dù hiệu quả thực sự có hạn.

Giống như bây giờ, Nghiêm Ngự Đông hỏi cô: "Tiểu Ngoan, biết hôm qua con vì sao lại bị ba ba đánh đòn không?"

Nghiêm Nhụy Đồng nghe xong động tác ăn cơm dừng lại, miệng ngậm đầy cháo, cúi đầu không nói lời nào.

"Bởi vì hôm qua con không ngoan, có phải hay không?"

Nghiêm Nhụy Đồng vụиɠ ŧяộʍ liếc ba cô một cái, phán đoán hắn không phải là đang tức giận, sau khi nuốt cháo ùng ục xong lại thì thầm nhỏ giọng giải thích cho chính mình: "Bé ngoan."

"Ngoan chỗ nào?"

Nghiêm Ngự Đông nhướng mày nhìn cô, nói:

"Ba hứa với con mà không làm được là ba không đúng, nhưng không ăn cơm lại không đi ngủ, hại dì Thường cũng không thể nghỉ ngơi theo, như vậy có đúng hay không?"

Nghiêm Nhụy Đồng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, dường như hiểu lại không hiểu lời hắn nói, nhưng ba cô thoạt nhìn rất nghiêm túc, vì không muốn chọc hắn tức giận, cô liền bĩu môi nghiêng người hướng lên môi của hắn nặng nề mổ một cái, nói:

"Ba ơi, con xin lỗi."

Dũng cảm nhận sai, tuyệt đối không ăn năn hối cải.

Đây là kỹ xảo mà cô luôn dùng để có lệ ba mình.

Nghiêm Ngự Đông làm sao không biết tiểu xiếc của cô, vừa định trở mặt răn dạy cô một trận, nhìn thấy đôi mắt ngây thơ như con nai con của cô lại cảm thấy nói cũng uổng phí sức lực, trực tiếp lên dùng tay bóp lấy gò má mềm mại của cô, bảo:

"Lần sau lại không ngoan ngoãn nữa liền không có cháo đường ăn, biết không?"