Nghiêm Ngự Đông không có ý định quản việc này, nhưng ai ngờ người nhà họ Diêu không biết từ đâu mà đến, thế nhưng lại tự tiện liên lạc với lão gia tử và lão thái thái của nhà họ Nghiêm.
Lão thái thái bôn ba mệt nhọc chạy tới nước Mỹ, cũng không hề trách mọc nặng nề Nghiêm Ngự Đông, tuy nói tuổi còn trẻ mà đã sinh ra một đứa nhỏ là chuyện rất lớn, nhưng sinh đều đã sinh, cũng không thể mặc kệ đứa nhỏ được.
Nghiêm Ngự Đông biết khuyên can cũng vô dụng, dứt khoát mặc kệ chuyện này, không ngờ lão thái thái vừa nhìn thấy cháu gái xinh đẹp như búp bê bằng sứ liền yêu thích không thôi, bà cũng chuẩn bị tâm lý bồi thường một khoản tiền lớn cho nhà họ Diêu, nhưng ai ngờ cha mẹ Diêu vừa mở miệng không phải là đòi tiền, mà muốn Nghiêm Ngự Đông phải cưới con gái của bọn họ làm vợ.
Nói nghe thì dễ, hai vợ chồng son nếu chung sống với nhau lâu dài, tình cảm tất nhiên sẽ sâu đậm, bây giờ lại có con ngoài ý muốn, không bằng sớm kết hôn một chút, cũng tốt cho đứa nhỏ có được một gia đình hoàn chỉnh.
Lão thái thái quả thật không ngờ tới mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, sửng sốt một hồi lâu mới bật cười —— đây không chỉ là sư tử mở miệng, mà những kẻ này đang muốn nuốt trọn Nghiêm gia nhà bọn họ vào trong bụng mà.
Để cha mẹ Diêu đánh mất ý niệm kỳ lạ này, lão thái thái đã đưa ra số tiền "bồi thường" rất lớn, nhưng bọn họ lại không hề bị lay động.
Đàm phán không có kết quả, lão thái thái liền trở về.
Hướng đi cẩu huyết chỉ có trong tiểu thuyết này khiến cho Nghiêm Ngự Đông nhịn không được bật cười ra tiếng, hắn làm việc ở Mỹ có thể coi như khiêm tốn lại điệu thấp, chưa từng tự mình báo ra gia thế của gia đình hay dòng tộc, nghĩ đến chuyện Diêu gia đã sớm dò xét rõ ràng về bản thân hắn, mới có thể diễn ra loại vở kịch này.
Lúc trước khi hắn yêu đương với Diêu Lộ, hắn cho rằng cô ta không chỉ là người có vóc dáng xinh đẹp mà cô ta cũng đủ thông minh, nhưng lúc này hắn mới hiểu được cô ta không chỉ không có thông minh, thậm chí còn ngu xuẩn đến cực điểm.
Khi không giải quyết được dứt điểm một lần, thì mọi chuyện sẽ ngày càng rối ren thêm, Nghiêm Ngự Đông am hiểu sâu sắc đạo lý này, hắn bảo lão thái thái đừng uổng phí công sức nữa, dỗ dành bà sau này nếu bà muốn có mấy đứa cháu chắt thì hắn liền sinh cho bà mấy đứa, không cần phải cố chấp với một đứa trẻ như vậy, nhưng lão thái thái không bỏ được đứa bé này.