Xuyên Thành Tiểu Mỹ Nhân Tôi Mỗi Ngày Điều Lập Kế Hoạch Chạy Trốn

Chương 1: Tỉnh lại tôi đã muốn đánh người

Ninh Ngọc tỉnh dậy, phát hiện xung quanh mình từ lúc nào đã có đám người, bọn họ trên mình mặt đồng phục của trường, từ trên cao nhìn xuống, dùng vẻ mặt vô cùng đắc ý mà chế giễu cậu: "Sao hả? Còn sức để nhìn tụi tao à."

Một đứa trong đám còn ngồi xuống, đưa tay vỗ hai cái lên má mình: "Tuy mày cũng không tồi nhưng đại ca bọn tao không thích mấy thứ gay ẻo lả, mày nên biết điều mà thu lại tâm tư ghê tởm của chính mình đi."

Ninh Ngọc nhìn bàn tay không mấy sạch sẽ của đối phương chạm lên má mình, ánh mắt liền nhanh chóng tối lại.

Đệt mẹ, anh đây phải tẫn thằng nhóc dơ dáy này!

Ninh Ngọc mặc kệ mấy vết đau cỏn con trên người, cậu vùng lại đẩy đối phương ngã ngược xuống, trong lúc bọn kia vẫn còn đang ngớ người, tay cậu liền mò xuống nắm lấy đũng quần của đối phương mà bóp mạnh.

Người bị bóp chặt không kịp phòng bị: !!

"Nói! Mày còn dám nói tao là "thằng gay ẻo lả" nữa không?"

"Ahh...shhh... con mẹ nó...mày mau buông tao ra!"

Ninh Ngọc cười lạnh, tay càng siết chặt hơn: "Mày không muốn nói chứ gì? Được."

Được? Được cái gì!

Gã kinh hoảng nghĩ.

Ninh Ngọc đưa tay vén mái tóc dày vướng víu của nguyên chủ ra phía, sau đó đưa tay vơ lấy nhúm tóc ngắn trên đầu gã mà kéo mạnh, hai tay giáp công hai đầu, đầu gối còn đè mạnh vào eo gã khiến gã la oai oái như theo thọc tiết.

"Nói, tao không nhắc lại lần thứ hai đâu."

Mấy tên còn lại nhìn một màng này liền cảm thấy đũng quần mình có chút hơi lạnh, không nghĩ đến y gầy teo như vậy mà lực tay lại mạnh vô cùng.

"M-mày buông anh Nguyên ra!"

Một thằng lên tiếng kéo theo cả đám muốn bay vào tách hai người ra. Ninh Ngọc cười lạnh, cậu chuyển mắt lên nhìn bọn chúng, khóe miệng nhếch cao: "Tụi bây thử xem?"

Chợt, có vài đứa trong đám tự dưng nhìn Ninh Ngọc đều đồng loạt mà đỏ mặt. Cái quái gì vậy, sao bọn chúng lại thấy tên gay ẻo lả này thế mà lại có chút xinh đẹp...

Một gã trong đó lúng túng nói: "M-mày..."

Nguyên Kim Bảo bên dưới: "Ha... nếu mày không buông... thì đừng trách sao... tao đệt!"

Ninh Ngọc cười lạnh: "Mày còn sức quá nhỉ, chắc lực tay tao chưa đủ rồi."

"AAAA.... Đừng, dừng lại đi, tao chết mất....tha cho tao đi... tha cho tao... Tao không nói mày là đồ gay ẻo lả nữa, mày tha cho tao đi..."

Ninh Ngọc buông tóc Nguyên Kim Bảo ra, đưa tay chà sát nền gạch một chút rồi dùng bàn tay đó mà vỗ lại hai cái lên mặt đối phương, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Làm sao đây, bây giờ tao lại chẳng muốn tha cho mày nữa."

Nguyên Kim Bảo đổ mồ hôi lạnh, không đợi Ninh Ngọc nói tiếp gã đã gào lớn: "Tao mới là đồ gay ẻo lả... tao mới là đồ gay ẻo lả! Mày tha cho tao đi..."