Trương Soái mỗi lần tham gia hoạt động khóa, hắn đều dành thời gian để đánh cầu lông với Thu Vũ.
Khi hoạt động ngoại khóa kết thúc, mọi người chuẩn bị ôm cầu rời khỏi sân, mang theo quần áo đầy mùi mồ hôi.
Đinh Minh Sâm thì hoàn toàn khác tóc ngắn đen nhánh đều ướt đẫm, trán loé mồ hôi, một thân mặc đồng phục đỏ đầy soái khí, với vóc dáng thon thả, cuốn hút, thu hút ánh nhìn của các nữ sinh.
Mấy nam sinh ở Hoả Tiễn ban đang đi thay đồ, bỗng Vương Triết nhìn xa xa hỏi: "Thu Vũ và Trương Soái có phải có tiến triển rồi không? Hai người họ luôn chơi cầu lông mỗi khi có cơ hội kìa!"
Ở xa, Thu Vũ đang cầm vợt cầu lông, cười nói cùng một nam sinh cường tráng bên cạnh.
Đinh Minh Sâm nhìn chăm chú vào hình ảnh của họ, khuôn mặt đen lại khi bị ánh nắng mặt trời chiếu sáng.
Một người nói: "Cậu hóng chậm thế, cậu không biết là Trương Soái đã gửi thư tình cho Thu Vũ rồi à? Tôi còn thấy khi đọc thư cậu ấy còn cười thành tiếng."
"À?" Vương Triết mở to mắt.
Mọi người đều biết mà!!! Cái tên này...
Nguyện vọng của nàng là đậu vào nghành y của đại học A, mỗi khi có thành tích, nàng luôn nói rằng dù phải đánh đổi tính mạng, cũng muốn đỗ vào đại học A. Ai làm nàng sao nhãng, người đó là kẻ thù của nàng.
Trương Soái được biết đến là người có thanh danh không tốt lắm, lại còn đào hoa. Thu Vũ hẳn không phải là đối thủ của hắn.
Vương Triết tự nhiên nhìn về phía lớp trưởng.
Lớp trưởng bình tĩnh, nói một cách lạnh lùng: "Nếu cậu ấy không quên mục tiêu của mình, thì không nên quá gần Trương Soái."
Vương Triết lo lắng: "Nhưng tình trường của Trương Soái quá cao cấp, nhỡ làm Thu Vũ quên mục tiêu của mình thì sao giờ? Chúng ta không thể thiếu cậu ấy ở Ban Hỏa Tiễn!"
Ánh mắt của Đinh Minh Sâm lạnh lùng, ngữ khí thể hiện sự khinh thường, hận sắt không thành thép, lại có chút phẫn nộ, thất vọng, hắn lạnh lùng nhưng không có chút sự ấm áp, như thể Thu Vũ không liên quan gì đến hắn. "Đó là lựa chọn của cậu ấy. Tôi không quan tâm."
___________
Trương Soái và Thu Vũ đang trò chuyện nhiệt tình với nhau:
"Ồ, cậu biết chuyện về lớp trưởng lớp cậu và Lý Yên Nghi không?" Trương Soái hỏi.
Thu Vũ ngơ ngác: "Chuyện gì vậy?"
Trương Soái kinh ngạc: "Cậu không biết à! Hai người ấy đã đi đến thành phố A để thi đấu và ở chung một phòng trong một khách sạn."
Thu Vũ đột nhiên dừng lại, mắt trừng to như chuông đồng, lớn tiếng nói: "Sao... sao có thể!"
Trương Soái bị phản ứng của nàng làm cho sợ hãi, nhìn nàng, biểu tình phức tạp: "Thu Vũ, cậu có thích Đinh Minh Sâm không?"
Thu Vũ trì hoãn, nhíu mày nói: "Không phải là thích hay không, ai chả biết lớp trưởng chúng tôi rất rõ ràng, công ra công tư ra tư, cậu ta không phải là loại người đó."
Nếu nói Đinh Minh Sâm có cảm giác về Lý Yên Nghi, có mối quan hệ ái muội hoặc tình bạn, Thu Vũ tin điều đó.
Nhưng nếu nói rằng Đinh Minh Sâm và Lý Yên Nghi đã ăn vụng trái cấm trong khi thi đấu, nàng hoàn toàn không tin.
Với nàng, điều này không thể xảy ra với Đinh Minh Sâm.
Thật không thể.
Thu Vũ ngược lại nghi ngờ: "Tin này có phải từ Lý Yên Nghi chuyển tới không?"
Trương Soái cười lạnh: "Có thể, Lý Yên Nghi chỉ muốn gả cho người giàu có."
"Cậu làm sao biết được?"
Hắn "hắc hắc" cười: "Tôi đã từng theo đuổi cô ta."
Thu Vũ: "……"
"Đừng nghĩ Đinh Minh Sâm không có tiền. Trong nhà hắn chưa bao giờ thiếu tiền, Lý Yên Nghi sẽ không để ý đến hắn nếu hắn không giàu có."
"Nghe họ nói, khi đi thi ở thành phố A, cha mẹ Đinh Minh Sâm đã đến xem hắn thi đấu, họ có tài xế và trợ lý riêng, cậu biết nhà họ đi chiếc xe gì đến không? Là chiếc Rolls-Royce, Rolls-Royce đó! Họ còn thuê cả đoàn dân gian biểu diễn tại khách sạn 5 sao gần đó nữa!"