Trần Nhan 25 tuổi quyết định kết thúc sinh mệnh đầy đâu khổ của mình. " Tạm biệt mọi người, tôi đi đây, mọi người dù oán hận, hay đau khổ cũng không liên quan đến tôi nữa, tôi không muốn làm kẻ ngốc suy nghĩ cho người khác, cha mẹ cảm ơn hai người nếu có kiếp sau con hi vọng không gặp lại người nữa, hai người con yêu nhất cũng là người con hận nhất hận đến mức dù chết đi con cũng không muốn gặp lại hai người nữa."
Trần nhan nghe lại tin nhắn thoại mà mẹ đã gửi cho cô lần cuối nhẹ nhàng mỉm cười, rơi một giọt nước mắt cuối cùng vì mẹ. Cô bước vào căn nhà đang cháy mong rằng bản thân có thể chết đi, mà không cần để lại bất cứ thứ gì cả, cô không muốn gặp lại bất cứ kẻ nào. Ngọn lửa đỏ bao trùm lấy cô, đau đớn không làm cô hối hận, cô đang cảm thấy mình được giải thoát.
" Mọi người nhìn, đứa bé này thật ngoan, đúng là con gái của Vân Thắng tôi". Nói xong ông mỉm cười đi về phía người phụ nữ trên giường hôn nhẹ lên trán người phụ nữ, dịu dàng vuốt tóc ấy.
Trần Nhan cảm thấy rất ồn, rốt cuộc đây là đâu, tôi chưa chết sao, không tôi muốn chết. Cố hết sức mở mắt ra cô thấy một gương mặt xa lạ, ông ta là ai, nhìn ông ta rất hạnh phúc, người phụ nữ đang nắm tay tôi là ai? Họ là ai? Cơ thể sơ sinh yếu ớt không kiềm chế được mà chìm vào giấc ngủ.
"Tiếu Tiếu nhìn anh đi, cười một cái xem nào, gọi anh đi, em gái của anh thật đáng yêu" . Vân Danh mỉm cười nhìn em gái đang nằm trong vòng tay nói. Hồ Tịnh nhìn thấy mỉm cười đặt một đĩa trái cây lên bàn cho con trai, dịu trai dàng nói
" Tiếu Tiếu mệt rồi để con bé ngủ đi" nói xong bà nhìn con trai " Hôm nay ở trường vui không". Văn Thắng vui vẻ kể chuyện hôm nay cho mẹ nghe.
Trần Nhan không là Vân Tiếu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong tiếng nói cười của anh trai và mẹ, cô không muốn ngủ đây là hạnh phúc, là thiên đàng của cô, cô muốn nghe, cô muốn cảm nhận cuộc sống hạnh phúc này, một giây cũng không bỏ lỡ nhưng ý chí không thể thắng được cơ thể trẻ con này cô đã ngủ.
Bốn năm sau. Sinh nhật 4 tuổi của Vân Tiếu, cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu hông phấn xinh đẹp bước đến, mọi người trong nhà đều vỗ tay " Công chúa của chúng ta đây rồi, càng lớn càng xinh đẹp". Vân Tiếu biết bản thân một chút cung không đẹp những trong mắt người nhà cô vĩnh viễn xinh đẹp nhất không giống như kiếp trước cô luôn là con vịt xấu xí nhất luôn bị sự khinh rẻ chịu sự cười cợt nhục nhã từ người nhà, kiếp này cho đến bây giờ cô hạnh phúc, cô thề dù có phải trả bất cứ giá nào cô cũng bảo vệ nơi này. Cô mỉm cười đi đến trước bàn xoay một vòng rồi mỉm cười ngọt ngào hỏi mọi người " Con đẹp không?". " Đẹp, Đẹp lắm Tiếu Tiếu của chúng ta đẹp nhất".
Vân Tiếu đến thế giới này bốn năm cô không biết vì sao mình lại được đến đây, nhưng đối với cô đây là thiên đường có cha mẹ , có anh trai có một gia đình yêu thương cô, cho cô ấm áp. Đời trước cô lớn lên trong gia đình đáng sợ, cha cô gia trưởng, thô bạo, cộc cằn và độc đoán ông ta xem vợ và cô chằng khác nào động vật. Mẹ cô là người đàn bà bất hạnh đáng thương, bà thiên vị anh trai, bất cứ thứ gì tốt cô cũng phải đưa cho anh trai. Mẹ đem bất hạnh bà ấy gặp phải đổ hết lên người cô đem cô trở thành nơi để chứa oán hận, nơi để bà ta trả thù cha, bà thậm chí còn muốn gả cô cho một tên bạo lực. Anh cô xem cô như công cụ làm việc cho anh cho cả gia đình anh. Bạn bè xem cô như kẻ ngốc lợi dụng xong thì đẩy cô xuống vực thẩm. Kiếp trước vì hoàn cảnh sống vì giáo dục từ nhỏ cô trở nên tự ti, sợ hãi trước mọi thứ và trở thành món đồ để mặc mọi người bày bố, cô không dám phản kháng. Nhưng Vân Tiếu hôm nay không phải Trần Nhàn của kiếp trước nữa cô đã có được nơi cho cô hạnh phúc. Trần Nhàn 31 tuổi, Vân Tiếu 4 tuổi xin thề cô sẽ trân trọng cuộc sống kiếp này.