Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 164

Hàn Nhạc Nhạc trong lòng vô cùng oán hận!

Rõ ràng đều là thiên kim tiểu thư, Phượng Tử Hề vì cớ gì lại luôn hơn cô một bậc!

Phượng Tử Hề ung dung nâng mí mắt, khóe miệng tùy ý nâng lên, nhấc chân bước tới.

Nội tâm Hàn Nhạc Nhạc nảy sinh dự cảm không lành, vô thức mà lùi lại.

Mãi cho đến khi không thể lùi thêm được nữa mới dừng lại. Khuôn mặt cô ta tái ngắt, đôi môi trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy: "Cô... cô muốn làm gì?"

Phượng Tử Hề đi đến trước mặt Hàn Nhạc Nhạc, liếc mắt nhìn xuống. Tay phải cô túm lấy cổ áo của người phụ nữ phía dưới, con ngươi đen lạnh lùng mà quyến rũ lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ: "Chuyện hôm nay, chỉ cần cô hé miệng nửa câu, tôi cũng không ngại công bố tất cả điều bẩn thỉu cô đã làm! "

" Cô-- "Khuôn mặt

Hàn Nhạc Nhạc trong tức khắc đen như đáy nồi, cơn giận trong tim như ngọn lửa thiêu đốt, khiến cô ta không thể hô hấp được.

Chuyện quái gì thế này!

Cô bị người khác đánh, thế nhưng lại phải giấu trong lòng không thể nói ra!

Phượng Tử Hề xoay người lại, khóe môi nở nụ cười mê hoặc, những ngón tay thon dài chỉ vào bộ đồ: "Gói lại cho tôi!"

Người nhân viên ngẩn người một lúc, sau đó nhanh chóng cởi bộ đồ ra khỏi ma nơ canh rồi

gói lại: "Phượng tiểu thư, của cô đây ạ! "

Một thời gian dài không gặp Phượng Tử Hề, có cảm giác vị tiểu thư này đã thay đổi rất nhiều!

Nếu trước đây người ta cảm giác cô là một người đẹp não phẳng, lại cực kì kiêu ngạo thì hiện tại, Phượng Tử Hề chính là sự kết hợp giữa nhan sắc, bản lĩnh và trí tuệ...

Phượng Tử Hề lấy ra một chiếc thẻ vàng, đưa cho người phục vụ, lười biếng buông hai chữ: " Quẹt thẻ "

Chiếc thẻ vàng phát ra tia sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

Đồng tử Hàn Nhạc Nhạc co lại, đáy mắt trào ra vẻ kích động, thẻ vàng, Phượng Tử Hề có thẻ vàng trong tay!

Sunshine Mall có chi nhánh trên toàn thế giới, nhưng chỉ có mười thẻ vàng...

Phượng Tử Hề cảm nhận được sự điên cuồng trong mắt Hàn Nhạc Nhạc, tuy nhiên, miễn là không chạm tới giới hạn của cô, cô cũng không quan tâm.

Người phục vụ quẹt thẻ xong thì đưa lại cho Phượng Tử Hề một cách cẩn trọng.

- -------------

Đám người Phượng Tử Hề tiêu sái rời đi.

Hàn Nhạc Nhạc đứng tại chỗ, khuôn mặt có chút vặn vẹo, cô ta nhìn theo những bóng lưng đang khuất dần với ánh mắt ghét bỏ...

Bàn tay xiết chặt lại, l*иg ngực trào ra sự căm ghét tột độ... Lâm Vận, ả tiện nhân, tôi sẽ không để yên đâu!

Cô ta không thể làm gì Phượng Tử Hề, nhưng không đồng nghĩa với Lâm Vận cũng thế...

Tuy nhiên, khi cô ấy đầy tự tin và tự tin khi đối phó với Lin Yun, cô ấy không thể tìm thấy bóng dáng của mình, như thể thế giới đã bốc hơi...

Khi cô ấy gặp lại, hai người cách nhau một khoảng trống như biển vô tận......

- ---------------

Phía bên này.

Khuôn mặt tái nhợt của Lâm Vận đã dần lấy lại sắc hồng, giữa lông mày tràn ngập sự tự tin.

Cô tiến gần Phượng Tử Hề, nói một cách chân thành "Hề Hề, cảm ơn cậu!"

Qua ngày hôm nay cô cuối cùng đã hiểu, ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền thì bị bắt nạt.

Phượng Tử Hề liếc nhìn Lâm Vận, cất giọng: "Những lời mình nói đều là sự thật, nếu cậu không thay đổi, mình sẽ không quan tâm đến cậu nữa!"

Ánh mắt Lâm Vận đầy chua xót. Cô nói vô cùng kiên định: "Mình sẽ mạnh mẽ hơn!"

Doãn Thu vỗ nhẹ vào đôi vai gầy của Lâm Vận: "Lâm Vận, Hề Hề nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, mạnh mẽ lên, rồi mọi thứ sẽ thay đổi! "

Lâm Vận gật đầu:"... "

Lần này Hề Hề trở về, cô cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày một lớn!

Ba người vô thức đi đến khu quần áo nam.

Phượng Tử Hề dạo quanh một vòng, cuối cùng chọn được ba chiếc áo sơ mi.

Doãn Thu có chút bất an trong lòng, khuôn mặt lộ vẻ bối rối: "Hề Hề, tổng chỉ huy rất lạ, có khi nào đang có chiêu trò gì không?"