Doãn Thu và Lâm Vận đứng ở một bên như những người vô hình, đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên cùng khó hiểu.
Lâm Vận chọc vào cánh tay Doãn Thu, hạ giọng: "Cậu có để ý ánh mắt của tổng chỉ huy luôn vô tình hoặc cố ý liếc sang Hề Hề hay không?"
Doãn Thu nhìn lên, đúng như Lâm Vận nói.
Cô cau mày, thanh âm vang lên như cảnh báo: "Có thể anh ấy đang nghĩ cách tra tấn Hề Hề"
Lâm Vận nghe xong, liền liếc xéo cô nàng bên cạnh đang trưng ra bộ dạng lo lắng: "......"
Không phải, ánh mắt này!
Rõ ràng là có ý với Hề Hề!
Doãn Thu khẽ lắc đầu, vẻ mặt vô ngữ, cô không nhìn ra điều này, cũng không rõ EQ đã thất lạc ở phương nào!
"Không được, mình phải đi nói cho Hề Hề!" Doãn Thu mỗi giây thêm lo lắng, luôn luôn cảm thấy Dạ Lăng Mặc đang âm mưu, toan tính điều gì đó.
Vừa bước một bước, Lâm Vận đã nhanh chóng tóm lấy cánh tay cô, cất giọng bí ẩn: "Đừng lo lắng, chỉ huy Dạ sẽ không làm gì hại đến Hề Hề đâu!"
"..." Doãn Thu nghi ngờ, rõ ràng không thể tin được.
Lâm Vận nắm lấy cánh tay Doãn Thu: "Tin mình đi!"
"..." Doãn Thu cảm thấy buồn cười.
Lâm Vận thậm chí còn không biết Dạ ác ma là ai. Tại sao lại chắc chắn rằng anh ta sẽ không làm gì tổn hại đến Hề Hề!
- --------------------------
Bar Mị Sắc.
Từ Thanh Trạch từ từ mở đôi mắt mơ hồ, cảm giác đau nhức lan ra khắp cơ thể khiến anh ta nhíu mày, khuôn mặt hơi nhăn lại, có vài phần dữ tợn.
Anh liếc nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ nghi ngờ, đây là đâu?
Giây tiếp theo, ký ức quay trở lại, những ngón tay nhẹ nhàng vươn lên xoa xoa đôi môi sưng phồng: "Mẹ kiếp, là bị bỏ quên ở đây!"
Anh ta từ từ đứng dậy, đưa tay xoa bóp vòng eo đau nhức. Nhấc chân đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi bar Mị Sắc, anh ta rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.
Gọi mấy lần liên tiếp, vẫn không có ai trả lời...
Người qua đường nhìn thấy khuôn mặt Từ Thanh Trạch vừa xanh tím vừa sưng phồng, ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kì... Người này hẳn đã làm những điều xấu xa vô nhân đạo, nếu không sao có thể bị người khác đánh thành ra như vậy!
Cái nhìn săm soi khiến Từ Thanh Trạch rất khó chịu. Anh đột ngột tức giận, đảo mắt hét lên: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Người qua đường run run, chân lập tức bước nhanh hơn.
Bàn tay thon dài của Từ Thanh Trạch nhẹ nhàng xoa xoa vết thương trên mặt: "Đau chết mất, lũ chết tiệt đó..."
Dám đánh vào mặt anh ta!
Đột nhiên, nghĩ tới Phượng Tử Hề có thuốc tốt, anh ta nheo mắt, nhanh chóng lục tung danh bạ điện thoại.
Phải mất khá lâu mới tìm thấy dãy số đã nằm im lặng một thời gian...
Dãy số này là do anh ta bí mật lưu lại!
Từ Thanh Trạch lướt tay trên màn hình, ấn nút gọi...
- ------------------
Bầu không khí trong Phượng gia tràn ngập sự vui vẻ.
Lúc này, một tiếng chuông thanh thúy vang lên.
Phượng Tử Hề lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy số lạ, cô khẽ cau mày, hàng mi cong vυ't hơi động.
Sau một hồi im lặng, cô lướt trên điện thoại, chất giọng trầm lạnh mang theo sự xa cách: "Ai vậy?"
Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Từ Thanh Trạch cảm thấy vô cùng phấn khích: "Phượng Tử Hề, cô đang ở đâu, tôi muốn gặp cô có việc?"
Phượng Tử Hề chuẩn bị nói thì cảm nhận rõ trong không khí có một luồng khí lạnh thổi qua. Cô nhìn lên, một khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng đã ở ngay bên cạnh, đuôi lông mày nhíu lại một chút. Tựa hồ đang tức giận điều gì.
Cảm giác áp bức vô hình nảy ra không báo trước, trong phút chốc đã bao lấy cơ thể cô, mỗi lúc mật độ càng thêm dày đặc..
Đôi môi mỏng gợi cảm gợi lên một đường, bàn tay với những ngón thon dài vươn ra.
Trong phút chốc, điện thoại di động đã nằm trong tay Dạ Lăng Mặc, đôi mắt lạnh lùng của anh khẽ lóe lên:" Cô ấy không rảnh."