Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 139

Người giúp việc cẩn trọng đứng sang một bên, nước mắt trào ra, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy không ngớt...

Một lúc sau, cô lấy hết can đảm tiến lên phía trước hai bước, an ủi "Bà chủ, tiểu thiếu gia mệnh lớn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì! "

Lưu Vân Lan đưa tay ấn vào l*иg ngực đang nhói lên từng cơn dữ dội, bà ngước mắt nhìn về phía người giúp việc, giọng nói khàn khàn mang theo sự đau đớn:" Người cũng đã mất tích được năm giờ. Sao có thể không có chuyện gì xảy ra được... "

Người hầu gái lập tức cúi đầu, ngừng nói:"... "

Cô chỉ muốn an ủi bà chủ thôi mà!

Nhưng không ngờ, lại biến khéo thành vụng...

Tay phải của Lưu Vân Lan liên tục đấm vào ngực trái, khuôn mặt tái nhợt như không có chút máu tràn ngập vẻ đau buồn. Nếu bà không đến trung tâm thương mại, Tiểu Tây sẽ không biến mất!

Tất cả là lỗi của bà!

Đám người đó tránh được toàn bộ camera của trung tâm thương mại, sau đó rời đi theo một lối bí mật nào đó... rõ ràng đã có toan tính từ trước!

Nếu Tiểu Tây có bất trắc gì, bà vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.........

Lúc này, tiếng nhạc chuông vang lên, phá vỡ bầu không khí đang dồn nén vì áp lực.

Lưu Vân Lan vội vàng lướt ngón tay run run trên màn hình. Giọng nói khàn khàn của bà ẩn chứa sự căng thẳng: "Ông xã, có tin tức gì không?"

Thanh âm trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền tới: "Đã tìm thấy một chiếc xe tải đáng ngờ!"

Lưu Vân Lan rất vui mừng. Khóe môi bà run lên không kiểm soát: "Tiểu Tây, Tiểu Tây đâu rồi?"

"Tài xế xe tải không biết Tiểu Tây đang ở đâu!" Giọng nói tràn đầy tiếc nuối của người đàn ông vang lên qua điện thoại.

Sự phấn khích vừa dâng lên, sau khi nghe những lời này liền tan thành mây khói, trong lòng Lưu Vân Lan tràn ngập nỗi buồn, ánh mắt hoàn toàn vô định...

Tay phải bà buông lỏng, chiếc điện thoại di động giống như diều đứt khỏi dây, rơi xuống mặt đất.

May mắn không bị quăng mạnh, nếu không khẳng định sẽ vỡ tan tành...

Người giúp việc nhìn thấy cơ thể Lưu Vân Lan như bao trùm một tầng tử khí, vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại di động trên mặt đất, cố gắng gọi: "Bà chủ"

Tuy nhiên, Lưu Vân Lan không trả lời, cả cơ thể bà đờ đẫn trên ghế sofa. Tâm trí trống rỗng...

Đoàn Thiên Tường qua điện thoại liền cảm giác có gì đó không ổn, miệng nhanh chóng thốt lên: "Lan Lan, em còn ở đó không!"

"..." Câu trả lời là sự im lặng kìm nén.

Đoàn Thiên Tường gọi vài lần, vẫn không nhận được phản hồi, trong lòng xuất hiện cơn hoảng loạn chưa từng thấy...

Người giúp việc liếc xuống bà chủ đang ngồi trên ghế sofa, sau một hồi im lặng, cô thu hết can đảm để trả lời điện thoại: "Ông chủ, tâm trạng bà chủ hiện giờ không được ổn!"

"..." Đoàn Thiên Tường trong lòng cũng rất đau đớn, đứa con trai duy nhất đột nhiên mất tích, thử hỏi có người cha nào không đau lòng cho được!

- ------------

Đồn cảnh sát.

Sau khi Đoàn Thiên Tường cúp điện thoại, anh ta nhìn sang người tài xế xe tải. Đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa tia chết chóc, thét lớn: "Con trai tôi đâu?"

Khuôn mặt sưng phồng của người tài xế tràn ngập sự sợ hãi, hắn ta lắc đầu lia lịa: "Tôi không biết, tôi chỉ có trách nhiệm che chắn để xe của bọn họ rời đi... "

Đoàn Thiên Tường siết chặt tay phải, vung tay đấm mạnh vào mặt người tài xế.

"Aaa" "Người tài xế hít ngược một hơi lạnh, các điểm trên khuôn mặt như bị vặn vẹo, vô cùng khó coi...

Một cảnh sát chạy đến vỗ vai Đoàn Thiên Tường, nhắc nhở:" Đây là đồn cảnh sát, anh không được tùy tiện đánh người! "

Đoàn Thiên Tường nhếch môi cười lạnh, ánh mắt ẩn chứa hàn khí cùng quyền lực khiến người khác nhìn vào phải run sợ.....

Anh ta giơ tay lên, ngay trước mặt viên cảnh sát, đánh người tài xế xe tải thêm một cái nữa:"Đã phạm sai lầm thì phải đánh, các anh không đánh, thì để tôi đánh! "

Người cảnh sát đứng đó kinh ngạc:"... "

Chính là không ngờ tới người đàn ông này có thể to gan tới vậy!

Lúc này, Hạ Nhất Hải xuất hiện với nụ cười trên khuôn mặt, anh ta vẫy tay với Đoàn Thiên Tường, nói: "Thiên Tường, đã tìm thấy Tiểu Tây rồi. Nhanh lên, đi đến bệnh viện với mình!"

Đồng tử của Đoàn Thiên Tường thu nhỏ lại, xuất hiện sự vui mừng khôn xiết, thế nhưng cơ thể cao lớn vạm vỡ vẫn đứng đó, không hề phản ứng...