Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 121

Doãn Thu cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. Đôi mắt nghi ngờ nhìn Phượng Tử Hề như muốn hỏi: Lời này có nghĩa là gì?

Ngọn lửa trong đôi mắt Phượng Kim Hải dường như bùng phát mãnh liệt hơn, ông ta siết chặt tay đến nỗi tiếng xương kêu rắng rắc, những đường gân xanh trên thái dương nổi lên như những con bò sát.

"Phượng Tử Hề, đừng nghĩ mày vào được quân đội có vài ngày đã không còn coi người cha này ra gì, trong người mày chảy dòng máu của Phượng Kim Hải này, đây là sự thật không thể chối cãi!" Âm thanh nhanh chóng phát ra từ cổ họng của Phượng Kim Hải.

Khuôn mặt ông ta hiện lên nụ cười kì lạ, dường như cười vào số phận và sự bất lực của Phượng Tử Hề!

Tuy nhiên, có tính trăm vạn lần, ông ta cũng không thể ngờ Phượng Tử Hề lớn lên lại mang tính cách lạnh lùng, duy ngã độc tôn như vậy.

Phượng Tử Hề là kiểu người nếu không động đến cô, cô cũng không xúc phạm đến, còn nếu có ai dám động đến, kết cục hẳn không mấy tốt đẹp...

Đôi mắt quyến rũ của Phượng Tử Hề khẽ nheo lại, ẩn chứa tín hiệu nguy hiểm, môi anh đào nhếch lên một đường cong quỷ dị. Tưởng là cha cô thì muốn làm gì cũng được hay sao.

Phượng Tử Hề chính là ghét nhất loại người như vậy!

Chọc cô tức giận, cô sẽ không nể mặt bất cứ ai!

Chưa kể, cô không phải là nguyên chủ, về căn bản ông ta không được tính là cha cô!

Lưng Phượng Tử Hề thẳng tắp, cô bước từng bước về phía trước, hướng về phía Phượng Kim Hải, đôi mắt cô bắn ra một màn khí ớn lạnh khủng khϊếp.

Trên người cũng toát ra khí chất thấu xương của người quân nhân.

Khóe miệng cô gợi lên sự kiêu ngạo, thanh âm lạnh lẽo vang lên trong không trung: "Ông nói lại lần nữa xem nào!"

Giọng nói băng giá làm cho nhiệt độ trong không khí giảm xuống mấy phần...

Cơ thể Tiểu Hồng run rẩy không thể kiểm soát, cô di chuyển đôi chân, chỉ muốn giảm thiểu sự tồn tại của chính mình...

Người xưa có câu, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết!

Đôi đồng tử của Liễu Duyệt co thắt lại, tim đập thình thịch, mắt ngập ngừng muốn thuyết phục Phượng Tử Hề!

Nhưng chợt nghĩ về những việc Phượng Kim Hải đã làm, Liễu Duyệt từ bỏ ý định thuyết phục.

Bà khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt lộ ra biểu hiện chán ghét, người đàn ông này rất đê tiện!

Đã ly hôn rồi mà vẫn mặt dầy xuất hiện ở đây!

Mặc kệ, bà phải đi gặp hai vị lão nhân trước đã!

Liễu Duyệt đi qua sảnh chờ rồi tiến thẳng lên tầng 2. Khi nhìn thấy hai vị lão nhân đang ngồi phơi mình dưới ánh mặt trời, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt: "Cha, mẹ, Phượng Kim Hải có gây khó dễ cho hai người không ạ!"

Lão nhân giơ tay ra vuốt râu, đôi mắt nhếch lên: "Chúng ta vẫn luôn ở trên lầu, anh ta không có cơ hội để làm khó dễ..."

Ông lão chợt nghĩ đến điều gì, bỗng khựng lại, đôi mắt có thần nhìn xa xăm: "Chỉ huy của Hề Hề tại sao lại giữ con ở lại quân doanh, rốt cuộc có ý gì với con không? "

"... " Liễu Duyệt nghe xong thì toàn bộ khuôn mặt tối đen hơn than, khóe miệng bà co giật.

Nếu Tổng chỉ huy đại đội nghe những lời này, anh ta sẽ không tức giận chứ!

Đôi mắt của bà ngoại Liễu tràn ngập nụ cười: "Nếu con có thể tìm được một người quân nhân để nương tựa, đó coi như phước lành của kiếp trước!"

Nghe nói rằng những người quân nhân không thể nuôi tiểu tam, trong hôn nhân càng không thể tùy tiện ly dị!

"..." Liễu Duyệt cảm thấy hai vị lão nhân càng ngày càng đẩy câu chuyện đi xa tắp, trên khuôn mặt xuất hiện một biểu cảm không thể nói nên lời: "Cha, mẹ, hai người nghĩ gì vậy, Tổng chỉ huy Dạ chỉ hơn Hề Hề bốn, năm tuổi thôi!"

Ông ngoại Liễu bối rối. Mặc dù chưa bao giờ là lính, nhưng ông biết rằng quân đội có rất nhiều luật lệ và quy tắc nghiêm ngặt... Không phải ai cũng có thể vào.

Liễu Duyệt biết hai vị lão nhân vẫn còn nghi ngờ nên đem toàn bộ câu chuyện thi đấu hôm nọ kể ra không thiếu một chi tiết nào.

Ông ngoại Liễu nghe tin Phượng Tử Hề đã về nhất, toàn bộ khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ: "Ha ha ha... tốt, tốt, làm tốt lắm..."

Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống mặt ông, và cổ họng dường như bị nghẹn đi như mắc xương cá, tạo ra một âm thanh nghẹn ngào nhè nhẹ.

- --------