Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 117: Đã đọc hết!

Đôi mắt của Phượng Tử Hề lóe lên một luồng sáng, cô đưa tay sờ sờ chóp mũi, có phần không đồng ý với những lời của Liễu Duyệt...

Duyên phận là một điều gì đó khó lí giải!

Một khi đã đến, ngăn lại cũng khó!

Không phải còn quá sớm để khẳng định như vậy hay sao!

"Bíp--" Một tiếng còi lớn vang lên đột ngột giữa hành lang.

Những người lính chạy ra ngoài theo phản xạ.

Doãn Thu lập tức nhảy ra khỏi giường: "Ya, chưa nằm ấm chỗ đã phải ra nộp mạng!"

Phượng Tử Hề nhảy lên phía trước, ánh mắt cô rơi xuống bàn chân bị thương của Doãn Thu:" Không sao chứ?"

"Không sao đâu, may mắn là mình có thuốc, nếu không trận đấu vừa rồi khẳng định xếp hạng chót! "Doãn Thu lắc đầu.

Nghĩ đến tên vệ sĩ không biết điều kia, thực sự muốn đánh người mà!

Phượng Tử Hề cười khẽ:" Cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, bằng không lại khóc chẳng ra nước mắt!"

- -----

Ba phút sau, tốp binh lính lần lượt ra đến sân tập.

Đường Hạo Vũ đứng đối diện với mọi người, khuôn mặt cương nghị không để lộ cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương không rõ đáy...

"Nghiêm - nghỉ - bên phải thẳng -" Giọng nói rắn rỏi vang vọng khắp các ngóc ngách.

"Bạch bạch bạch--" Âm thanh đồng loạt vang lên.

"Trận đấu đã kết thúc, đồng nghĩa đợt tập huấn của tân binh cũng đã hết hạn. Từ nay, các bạn đã trở thành những người lính thực thụ!"

Lưng của những người lính thẳng tắp còn đôi mắt của họ thì rừng rực lửa cháy.

Đường Hạo Vũ lấy ta một tập văn kiện, mi tâm hơi nhíu: "Tiếp theo, thông báo nơi tập huấn trong tương lai của mọi người!"

"..." Những người lính nhìn Đường Hạo Vũ tò mò, rất nóng lòng mà chờ đợi.

"Trần Văn Ngyệt phân đến Đại đội Trinh sát, Tống Nguyên sẽ đến đại đội Truyền thông, và Liêu Xa được giao cho Đại đội Pháo binh..." Đường Hạo Vũ đọc tên từng người.

Sau khoảng mười lăm phút, đôi mắt anh quét qua đám đông: "Doãn Thu điều đến đại đội Trinh sát!"

Đọc đến tên cuối cùng, anh đưa tờ giấy kẹp dưới cánh tay: "Ba ngày tới, mọi người nhớ đi báo danh"

Phượng Tử Hề nhíu mày, đọc xong rồi?

Tại sao không có cô!

"Báo cáo--" Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.

"Nói-"

"Không có tên tôi!" Đôi mắt của Phượng Tử Hề lóe lên một tia ảm

đạm, môi khẽ nhếch.

"Không có tên của cô trên đó!" Đường Hạo Vũ bất lực trả lời, lúc nhận danh sách anh cũng không tin vào mắt mình, phải nhìn kĩ mấy lượt, anh mới dám khẳng định đây là sự thật!

"..."Phượng Tử Hề cúi đầu xuống, đôi mắt sâu thẳm như đại dương vô tận, hơi thở chết chóc ngày càng nặng nề phát ra từ cơ thể cô, giống như muốn nuốt chửng tất cả mọi người.

Cô không nói một lời, nhấc chân đi thẳng đến văn phòng tổng chỉ huy.

"Ầm--" Cánh cửa bị đẩy mạnh vào tường làm phát ra âm thanh rợn người, thậm chí mặt đất cũng rung chuyển một chút.

Những người lính ở sân tập rùng mình vì tiếng ồn điếc tai.

Trời ơi!

Âm thanh như muốn gϊếŧ người vậy!

Họ có nên chạy đến xem náo nhiệt không!

Nhưng khi đôi mắt chạm vào tầm nhìn của Đường Hạo Vũ, mọi suy nghĩ trong đầu đều phải chôn chặt...

Doãn Thu không thể chịu đựng nổi, cô nắm chặt hai tay, hừ lạnh một tiếng rồi lao ra với tốc độ nhanh như chớp.

Đường Hạo Vũ

nhìn theo bóng lưng người phụ nữ, đôi mắt lóe lên, anh cũng muốn đi xem!

Sau khi suy nghĩ một lúc, Đường Hạo Vũ để lại một câu: "Ba ngày tới được nghỉ ngơi!" rồi nhanh chóng rời đi.

"Aaa-"

"Cuối cùng cũng có ngày nghỉ!"

"Thật hạnh phúc!"

Những thanh âm hào hứng và kích động đan xen vào nhau, vang dội khắp bầu trời...

Liễu Duyệt ngồi trong ký túc xá vô cùng bồn chồn, cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra.

Bà đi đi đi lại một hồi với vẻ lo lắng trên khuôn mặt...

Các nữ quân nhân ban D lần lượt đi vào kí túc xá, nói chuyện rất hào hứng...

Liễu Duyệt càng nghe càng lo lắng, liền lên tiếng hỏi: "Hề Hề được phân đến chỗ nào? "

- ------------

Góc lải nhải:

Hi, ngày đầu tiên của năm 2020, chúc các nàng ngày càng xinh đẹp, thành công, may mắn, hạnh phúc!

Chương này dành tặng các nàng coi như món quà đầu năm của tui nè😘😘😘

Đừng quên tiếp tục ủng hộ tui nhé♥️♥️♥️

Hi vọng tui cũng chăm chỉ up chương mới hơn🔥🔥🔥

Love all

Vũ Lam Tề