Phượng Tử Hề mang theo nghi hoặc trở về ký túc xá.
Cô nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, mày hơi hơi nhăn lại, không biết đang suy nghĩ cái gì!
Thời gian trôi đi, không biết qua bao lâu.
Cơn buồn ngủ như lũ hồ vỡ đê ào tới, Phượng Tử Hề chậm rãi nhắm mắt lại, mang theo hoang mang tiến vào mộng đẹp.
Bóng đêm trước sau vẫn mỹ lệ như thế, sao đêm điểm điểm, lộng lẫy mê người……
Tiếng hít thở của mọi người đều đều trầm ổn.
Rạng sáng 2h.
“Tất ——” tiếng còi thứ hai vang lên.
Đám lính đang nằm trên giường không hề có phản ứng, giống như đã cách một tầng kết giới thần bí, chả còn nghe thấy cái gì nữa.
“Tất ——” tiếng còi như bùa đòi mạng lại vang lên lần nữa
Phượng Tử Hề đột nhiên mở mắt ra, nhảy xuống mặt đất, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Doãn Thu: “Doãn Thu, mau dậy ngay!”
Doãn Thu mơ màng mở mắt ra, trước mặt vẫn đen kịt, duỗi tay không thấy năm ngón, tay quơ quơ loạn lên, giọng khàn khàn mang theo mệt mỏi: “Hề Hề, là cậu sao?”
“Dạ ma đầu lại thổi còi rồi, mau rời giường, đừng để cho anh ta nắm được nhược điểm!” Lời này vừa ra, cơn buồn ngủ của Doãn Thu lập tức tan biến.
Cô nàng lấp tức bò lên giường gấp chăn lại.
Phượng Tử Hề thấy Doãn Thu đã tỉnh, lại bò lên giường, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai gấp chăn lại
Sau đó, nhảy xuống giường rửa mặt đánh răng.
“Tất ——” thanh âm mỗi lúc một cao hơn.
Đám lính lục đυ.c mở mắt ra bò lên giường.
Ký túc xá một mảnh hỗn độn.
“Bây giờ rốt cuộc là buổi sáng, hay vẫn là buổi tối thế?”
“Muốn điên rồi, quả thực là hủy hoại người ta mà!”
“Mệt a, bao giờ mới được nghỉ hả giời!”
“……”
——
Dạ Lăng Mặc đứng lặng trên hành lang, khuôn mặt tuấn tú không gì sánh kịp giờ đen kịt như than củi, sát khí trên người làm người ta chả dám mon men tới gần.
Tóc tai hỗn độn, mí mắt lơi lỏng, ngáp liên tục…… Một người vẫn chưa tỉnh ngủ xuất hiện trước mặt Dạ Lăng Mặc, giọng nói tắc nghẽn mang theo bất mãn: "Dạ lão đại, rốt cục anh định nháo cái gì thế?",
Dạ Lăng Mặc không để ý liếc mắt nhìn cậu ta, lạnh giọng hỏi: “soi gương chưa?”
Từ Thanh Trạch cạn lời: “……”
Tiếng còi sắc bén một đợt lại cao hơn một đợt, vừa mở mắt đã tới đây, làm sao có thời gian soi gương nữa chứ.
“Lão đại, tiếp tục như vậy, em sẽ hỏng mất đó!” Từ Thanh Trạch không xương cốt dựa vào người Dạ Lăng Mặc
Đáy mắt Dạ Lăng Mặc lại hiện lên cơn gió lốc muốn bay lên tận trời xanh, khóe miệng gợi lên tia lãnh khốc, cánh tay nghiêng, xoay người một cái thoáng chốc đã cách Từ Thanh Trạch hai bước.
Thân người Từ Thanh Trạch nghiêng nghiêng, lảo đảo một cái tí nữa thì ngã vồ lên đất.
Mắt đào hoa của cậu ta vẫn gợn nước liễm diễm, nhìn Dạ Lăng Mặc, vẻ mặt ai oán: “Lão đại, anh quá không có lương tâm!”
“Xem ra chú cần một chuyến đến căn cứ huấn luyện bí mật! ” giọng trầm trầm âm mang theo vẻ uy hϊếp.
Ánh trăng chiếu lên sườn mặt hoàn mỹ của Dạ Lăng Mặc càng thêm hoàn hỏa, dáng người cao lớn tựa như sắt, cứng như thép đứng đó.
Cơn buồn ngủ của Từ Thanh Trạch bay sạch, cậu ta lập tức đứng thẳng, ánh mắt sáng quắc, giọng nói vang dội xông thẳng lên trời đêm: “Chỉ huy trưởng, tôi không đếm căn cứ huấn luyện bí mật, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ quản lí ban D thật tốt, hy vọng tháng sau thi đấu lấy được giải nhất!”
Sau khi nói xong, Từ Thanh Trạch lo lắng bất an nhìn về phía người đàn ông, căn cứ huấn luyện bí mật là địa ngục trần gian, là độc dược hủy hoại con người.....……
Sau khi đi một lần, đối với ơi ấy đã ám ảnh sâu sắc rồi.
“Không phải là hy vọng, mà là nhất định, chờ tin tức tốt của chú!” Dạ Lăng Mặc dưới ánh mắt thấp thỏm bất an của Từ Thanh Trạch, từ từ mở miệng.
“Rõ——”cái chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội, giọng nói tràn đầy sĩ khí làm cháy lên lòng nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt.
“Tất ——” tiếng còi vang dội, mang theo bão táp trước yên lặng.