Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 59: Đánh thành một đoàn

Phòng khách lại lần nữa lâm vào quỷ dị.

Liễu Duyệt lạnh run ngồi ở kia, nước mắt làm ướt hàng mi, vì Hề Hề, bà nhất định phải kiên trì!

Trong đầu hiện ra khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sắc bén của Phượng Tử Hề.

Bà duỗi tay lặng lẽ lau nước mắt vương nơi khóe mắt, khuôn mặt tái nhợt lộ ra ý cười, khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mềm mại ngày thường đã bị thay thế bằng sự kiên cường.

Bà không hề sợ hãi mà nhìn về phía ba anh em Đường gia, khóe miệng gợi lên tia cười lạnh: “Anh cả Đường gia này, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng chứ?”

“Bà ——” Đường Cương vừa nói một chữ đã bị giọng nói lạnh nhạt của Liễu Duyệt đánh gãy: “Anh có tư cách gì mà đứng ở đây, nói gì thì đây là hôn nhân của tôi và Phượng Kim Hải, hiện tại, tôi chân trọng nói cho anh biết, Phượng gia không chào đón các người, mời lập tức rời khỏi đây!"

(Vì Liễu Duyệt vẫn là kiểu hiền lành nên mình vẫn dùng từ ngữ văn hóa, họ Đường thì kiểu chỉ là chó cắn bậy nên khi tức giận mới sửa cách xưng hô nha)

“_______” hai anh em Đường gia cảm giác mặt mình bỏng rát lên rồi.

Người đàn bà này trúng tà phải không, dám dùng ngữ khí mạnh mẽ như thế để nói chuyện với bọn họ?

“______” Đường Nhu trừng lớn mắt không dám tin, sao bây giờ cái mụ đàn bà yếu đuối vô nâng kia lại trở nên mạnh mẽ như thế chứ?

Vốn dĩ luôn là người bị bắt nạt, nháy mắt đã thành nông nô xoay người vùng dậy rồi, khiến cho mọi ngưòi không thể nào tiếp thu được!

“_____” đáy mắt Phượng Kim Hải hiện lên tia mịt mờ không rõ, cả người tản mát ra hơi thở cô tịch, khóe miệng kéo kéo, cuối cùng cũng không nói được cái gì.

Đường Nhu trừng lớn mắt nhìn Phượng Kim Hải, trên mặt tràn đầy ủy khuất, vì sao lại như vậy!

Trước kia chỉ cần thổi thổi gió bên gối, Phượng Kim Hải sẽ lập tức đứng ở bên phía bà ta mà!

Mà bây giờ, lão già ấy lại giả câm vờ điếc!

Không, sao có thế như thế chứ!

Trong mắt Đường Nhu dâng lên nước mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Liễu Duyệt, giọng điệu bén nhọn, khắc nghiệt: “Liễu Duyệt, Phượng gia đã không chứa người rồi, còn không nhanh chóng cút đi!”

Lão gia đối bà ta sớm không có tình cảm rồi, hôn nhân của hai người là hữu danh vô thực mà thôi!

Trái tim Liễu Duyệt hơi hơi nhói lên, ngay sau đó lại thở nhẹ một hơi, đem đau lòng cùng mỏi mệt giấu vào nơi sâu nhất của trái tim.

Khuôn mặt bà không có tia máu, lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, lông mi dài che dấu cảm xúc ẩn sâu: "Nếu tôi nhớ không lầm thì căn nhà này là sau khi kết hôn xong mới mua, nếu muốn ly hôn, nhà, đương nhiên chia mỗi ngưòi một nửa, mà cô......"

Liễu Duyệt nói đến này, dừng một chút, cầm lấy ly nước nhấp một ngụm, tiếp tục nói: “Chẳng qua cũng chỉ là tiểu tam không danh không phận mà thôi, có tư cách gì nói những lời này chứ?"

“Bà____” Ngực Đường Nhu phập phồng lên xuống, duỗi tay chỉ Liễu Duyệt, tức đến nói không ra lời.

Cái bánh bao mặc người xâu xé đã thay đổi rồi!

Mày Phượng Kim Hải nhíu chặt, trong lòng có chút không thoải mái, cho dù Đường Nhu là tiểu tam, cũng là loại được cưng chiều sủng ái trong tim ông ta.

Ông ta ngẩng đầu nhìn Liễu Duyệt, ánh mắt không hề có độ ấm: “Liễu Duyệt, có thể tích khẩu đức một chút không?”

“Ha ha ha ha _____” Liễu Duyệt nghe được lời này, ngẩng đầu lên không giữ hình tượng cười ha hả.

Bà chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Đường Nhu, một tay túm lấy tóc đối phương, một tay đánh lên mặt ả.

Hành động của bà quá đột nhiên, tốc độ sét đánh, mãi đến khi nghe được tiếng‘ bang ——’, mọi người mới phản ứng lại được.

“A —— Liễu Duyệt, cái tiện nhân nhà mày!” Hận ý giống quái thú cắn nuốt trái tim Đường Nhu, trong mắt tràn đầy ý lạnh muốn hủy thiên diệt địa, tay bắt lấy tóc Liễu Duyệt.

Hai người ngươi bắt ta, ta bắt ngươi, ai cũng không nhường ai!

Hai vị phu nhân khí chất ưu nhã, lúc này còn kém hơn cả hai bà bán thức ăn ngoài chợ!

Phượng Kim Hải thấy hai người đánh thành một đoàn, hung hăng run cả chân, càng ngày càng không ra làm sao!

Ngược lại ông ta muốn nhìn xem Liễu Duyệt rốt cục muốn làm gì!

Anh em Đường gia vốn định tiến lên hỗ trợ, thấy Đường Nhu chiếm thế thượng phong, vì thế lại ngồi một bên lẳng lặng quan sát.

Nào biết, mới đánh một hồi, đảo cái, Liễu Duyệt liền chiếm thế thượng phong.

Trong lòng Liễu Duyệt bị không cam lòng, hận ý, thất vọng ______ rắc rối mà đan xen vào nhau, đáy mắt có sự thích gϊếŧ chóc như mưa rền gió dữ đánh úp lại, sử dụng sức mạnh hồng hoang túm chặt tóc Đường Nhu, chân phải chống lên bụng ả ta, giọng nói linh hoạt kỳ ảo không mang theo một tia cảm tình nào: “Ngươi mới là tiện nhân, Đường gia các người đều là tiện nhân!”