Phượng Tử Hề nghe theo tiếng đó mà đi tới, xa xa liền thấy một bà cố nội có mái tóc trắng xóa bị ngã ngồi trên mặt đất.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn vô cùng bực bội, trong ánh mắt hơi đυ.c có rọi qua một tia sáng, dưới ánh mắt trời lộ ra sóng nước lấp lánh.
Cô nhấc chân đi đến từng bước một, ngồi xổm trước mặt bà cố nội, ánh mắt trong trẻo dừng lại trên mặt đối phương: "Bà bị đau ở đâu ạ?"
Bà cố nội nghe được giọng nói, nháy mắt ngẩng đầu, vừa nhìn đã thấy ngay một khuôn mặt tuyệt mỹ.
Trầm mặc một lát, trên mặt bà nở rộ ra nụ cười tươi như hoa cúc, duỗi tay chỉ mắt cá chân phải: “Ở đây này ——”
Đúng là một cô bé xinh đẹp!
Sao lại không nghe thằng cháu liều mạng kia nói đến chứ!
Phượng Tử Hề duỗi tay sờ sờ mắt cá chân phải của bà: “Là chỗ này sao?”
Bà cố nội hít ngược một hơi khí lạnh, bỗng nhiên gật đầu: “Đúng vậy, chính là chỗ đó, con có thể đưa bà đi bệnh viện được không?”
Lông mày Phượng Tử Hề nhíu thành một đường thẳng, môi đỏ hơi nhấp, suy tư vài giây: "Chỉ là trật khớp thôi, bị nhịn một chút, con nắn lại giúp bà!"
Bà cố nội nghi hoặc nhìn Phượng Tử Hề, cô bé này là bác sĩ sao?
Một tay Phượng Tử Hề nâng chân bị thương của bà cố nội lên, một tay khác chỉ nắm mắt cá chân, nhẹ nhàng xoa, động tác của cô rất nhẹ nhàng; làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Ánh mặt trời chiếu lên ngưòi cô, giống như phủ lên một lớp ánh sáng thần bí.
Bà cố nội ý thức được Phượng Tử Hề đang giúp mình, hai tròng mắt lóe lên một chút, lời nói đến miệng lại nuốt về hết.
Phượng Tử Hề thấy bà cố nội không từ chối, khóe miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt, ánh mắt trong trẻo hiện lên ánh sáng khiến ngưòi ta mê mẩn.
Động tác hơi hơi dùng sức, liền nghe được một tiếng ‘ sát ——’.
Ngay sau đó, là một tiếng “A ——”xông thẳng về phía chân trời.
“Đau ——” khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà cố nội lộ ra vẻ thống khổ, tội nghiệp nhìn Phượng Tử Hề, giống như vừa chịu ủy khuất rất lớn vậy.
Khóe miệng Phượng Tử Hề không ngăn được mà giật giật, nhẹ nhàng trấn an nói: “Bây giờ không đau nữa rồi!”
Sau khi nói xong, cô lấy ra một cái bình màu tím xinh đẹp, mở nắp ra, vị thuốc nồng đậm xông vào mũi, thấm vào ruột gan, hương thơm tỏa ra bốn phía.
Bà cố nội kinh ngạc nhìn Phượng Tử Hề, nhất thời đã quên cả cái chân đau, tò mò hỏi: “Đây là thuốc gì thế?”
“Giảm đau ạ——” giọng nói thanh lãnh cùng với cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua.
Vừa nói chuyện vừa đổ thuốc lên mắt cá chân phải của bà cố nội, một cảm giác mát lạnh ập đến, như thấm vào ruột gan, thấm vào tận trong phải ngưòi ta........
Giống như là thuốc thần vậy, lập tức mắt cá chân đã không thấy đau nữa.
Bà cố nội kinh hỉ nhìn về phía Phượng Tử Hề, ánh mắt vẩn đυ.c lại hiện lên tia sáng ngời, giọng nói hơi tái lại mang theo kích động: "Cô bé, thuốc này không tệ chút nào, bôi lên bà đã không đau nữa rồi!"
“______” Phượng Tử Hề khóe miệng vừa kéo, thuốc cô điều chế có thể kém sao?
Phượng Tử Hề đỡ bà cố nội dậy: “Chân bà đã không sao rồi!”
“Ân ân ân______ đều nhờ cháu cả!” Bà cố nội mới vừa nói xong, Phượng Tử Hề liền tiếp tục nói: “Con còn có việc, con đi trước đây!”
Vừa dứt lời, tay cũng buông cánh tay bà cố nội ra, nhấc chân đang chuẩn bị đi lên phía trước.
Bà cố nội bắt lấy áo cô, bộ dạng bất đắc dĩ, giọng nói cực kì tang thương: "Cô bé, bà muốn về nhà!"
Phượng Tử Hề thu chân lại, xoay người nhìn về phía đối phương, giọng nói bình đạm, không hề gợn sóng: “Bà là người thân của vị quân nhân nào?!”
Quân khu cũng không phải nơi ai muốn vào cũng vào được!
Bà cố nội lắc đầu, giọng lộ ra mê mang: “Bà không biết.”
“______” nội tâm Phượng Tử Hề đã chịu một vạn điểm đả kích, trên trán cô chảy xuống mấy vạch đen liền, tầm mắt dừng trên người bà cố nội, giống như mặt hồ bình lặng không chút gợi sóng.
Một lúc lâu sau, bàn tay mảnh khảnh năm lấy tay của bà cố nội, thở dài mấy cái, đuôi mày cô nhíu cả lại, thế mà lại gặp phải bà lão bị chứng lú lẫn*!
(*cái này là do k biết diễn đạt, kiểu ngừi già thì hay lẫn đó)
Cứu phải một phiền toái rồi!
------ lời nói ngoài lề ------
Bà lão bị chứng lú lẫn hơi hồ đồ thôi____ các mỹ nữ, đoán xem bà cố nội là ai! Nhân vật rất quan trọng nga ••••
Editor: còn phải đoán sao? Ai cũng tỏ hết rồi!