Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 3: Bà cũng xem là người sao?

Sáng sớm, lại rèn luyện thể lực.

---

Một người đủ tư cách quân nhân, chẳng những phải có thể lực tốt, còn phải có nghị lực hơn người, càng phải có lòng nhiệt tình với sự huấn luyện.

Phượng Tử Hề giống như khai quải*, chạy bộ phá kỉ lục, tập hít đất phá kỉ lục, 5 kg tạ tay phá ký lục....

(*khai: mở, quải: treo, mình cũng không rõ ý câu này lắm, cầu ai hiểu giúp đỡ)

Mọi người tại thời điểm này bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi.

Phượng Tử Hề cười tủm tỉm đi tới trước mặt Đường Hạo Vũ: “Đội trưởng, tôi cũng lợi hại đi?”

Một đôi mắt gợn sóng kiều diễm tựa như tinh linh thần bí liếc nhẹ.

“______” Đường Hạo Vũ híp mắt lại, anh muốn xem thử cô gái nhỏ này tính làm cái gì!

Ngay sau đó, Phượng Tử Hề liền nói ra mục đích của mình: “Đội trưởng, kỳ thật cái tôi muốn rất đơn giản, mở một cái bếp nhỏ là được!”

“______” Đường Hạo Vũ trừng mắt nhìn cô gái, cô thật đúng là cái gì cũng dám nói!

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy!

Nếu ai cũng giống như cô, chẳng phải là sẽ mất hết kỉ cương sao!

Phượng Tử Hề thấy Đường Hạo Vũ không nói lời nào, ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, đô đô miệng, nhỏ giọng nói: “Đội trưởng, chỉ cần anh cho tôi một mở một cái bếp nhỏ, tôi làm sao chữa khỏi được thân thể có bệnh của anh chứ?”

“_______” Đường Hạo Vũ nghẹn họng nhìn trân trối, thân thể anh có bệnh cũng chỉ có mấy đồng đội thân tín nhất biết được, Phượng Tử Hề sao lại biết chứ!

Phượng Tử Hề không biết những gì Đường Hạo Vũ suy nghĩ ttong lòng, lại lần nữa nói thầm: “Sao không thay đổi quy củ một chút. Quy củ là chết, người mới là sống, đừng nhìn bệnh của anh hiện tại không có trở ngại gì, tôi nói cho anh biết, hiện tại nếu không trị liệu, hai năm sau, anh sẽ bị liệt chủ có thể nằm ở trên giường!”

Aasi, hoán thân đổi hồn, nói thật ra cũng chưa chắc đã có người tin!

Kiếp trước, muốn cô ra tay, còn phải xem tâm tình cô có được không đấy!

Đường Hạo Vũ trong mắt trào ra sóng ngầm, bác sĩ cũng từng nói qua, nhưng vẫn chưa tìm được phương án trị liệu!

Nếu không có bệnh, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ tân binh!

“Trình Nghi ——” thanh âm nghiêm túc mà vang dội chợt vang lên.

Trình Nghi nghe được tên, lập tức chạy tới, giơ tay chào theo nghi thức quân đội: “Đội trưởng____”

“Giám sát những người này huấn luyện thật tốt, tôi đi rất nhanh sẽ trở lại!” Đường Hạo Vũ trong mắt sóng ngầm dần dần biến mất vài phần. Giọng nói nghiêm túc như sấm vang.

“Rõ_____” Trình Nghi hô một tiếng rồi chào theo nghi thức quân đội, xoay người rời đi.

Phượng Tử Hề tay phải vuốt ve chiếc cằm tinh xảo, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt. Đội trưởng tin!

Đường Hạo Vũ không có bỏ lỡ ánh mắt giảo hoạt của Phượng Tử Hề, đuôi lông mày anh nhíu nhíu, rốt cuộc có nên tin tưởng cô hay không?

Mặc kệ, trước hết cứ nghe cô nói thế nào đã.

Rốt cuộc, người biết anh có bệnh đã ít càng thêm ít!

Nửa giờ sau, Đường Hạo Vũ cùng Phượng Tử Hề một trước một sau từ văn phòng đi ra.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì!

Hai người biểu tình hoàn toàn bất đồng.

Người trước vẻ mặt bất lực, người sau mặt mày lại hớn hở, cười đến giống hệt hồ ly giảo hoạt.

Ánh mặt trời vàng rực xuyên thấu qua tầng mây, rơi xuống mặt đất, như có như không tạo nên một tầng lụa mỏng thần bí.

Huấn luyện buổi sáng cũng đã kết thúc.

Phượng Tử Hề ăn bữa sáng xong, bẻ ngón tay ngồi phát ngốc. Cô tới quân bộ cũng đã được một tháng, theo đạo lý mà nói hẳn là rất muốn nghỉ.

Doãn Thu đi vào ký túc xá, thấy Phượng Tử Hề như lạc vào cõi tiên đi dạo vậy.

Duỗi tay ở trước mặt cô quơ quơ: “Hề Hề, cậu đang suy nghĩ cái gì thế?”

“Tôi đang suy nghĩ về kì nghỉ!” Phượng Tử Hề không chút suy nghĩ, liền buột miệng thốt ra.

Đi ngang qua ký túc xá Đường Hạo Vũ đồng tử co rụt lại, cảm thấy bản thân mình dường như bị lừa!

Cô gái nhỏ này trong lòng vẫn như cũ không muốn ở nơi này!

“Cậu nhớ nhà a, nhưng cũng có thể mà, nhà cậu ở trong thành phố, trái phải cùng lắm chỉ có hai giờ, mình lại không được như vậy, đi đi lại lại cũng cần hai ngày hai đêm!” Doãn Thu nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, cảm xúc cũng hạ xuống vài phần.

Phượng Tử Hề ngẩng đầu nhìn hướng Doãn Thu, ngơ ngác hỏi: “Cậu rất muốn về nhà?”

“Ân ——” Doãn Thu hung hăng gật đầu, trong mắt hiện lên vài giọt châu.

“Trách trách*, trong nhà có cái gì tốt, thay vì nhớ những cái đó, còn không bằng huấn luyện thật tốt, hoàn thành nhiều nhiệm vụ, trong quân đội giành lấy cái hàm thiếu tướng, thật phong độ a!” Phượng Tử Hề trách trách* vài tiếng, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Doãn Thu bả, cổ vũ.

(*chính là âm thanh người ta hay tạo âm ở lưỡi mỗi khi tiếc điều gì đó, kiểu để biểu thị thái độ á- tui hổng biết diễn tả T_T)

“______” Doãn Thu ngây ngốc nhìn Phượng Tử Hề, cô cũng thật dám nghĩ!

Hàm thiếu tướng là rau cải trắng sao!

Bên ngoài Đường Hạo Vũ cũng cảm thấy buồn cười, cô gái nhỏ này, nghĩ cũng quá đơn giản rồi.

“Hề Hề, nếu cậu không muốn về nhà, vì cái gì mà mong đợi kì nghỉ kia chứ?” Doãn Thu nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi.

Phượng Tử Hề bĩu môi, chậm rãi đứng lên, nhàm chán nói: “Tôi chỉ nghĩ về nhà nhìn xem mẹ tôi, ai, trong nhà tiểu tam* quá càn rỡ, cũng không biết mẹ tôi ra sao nữa?”

(*kẻ thứ 3, quen quá ha mà tui cứ giải thích)

“Cậu nói tôi có nên trực tiếp đem tiểu tam đuổi đi, sau đó bảo mẹ tôi hưu phu* không?”

(*bỏ chồng)

“_____” Doãn Thu chớp chớp mắt, oa, Hề Hề hảo soái a!

Phượng Tử Hề thấy bộ dạng Doãn Thu lập tức muốn nhào lên người mình, lập tức lui lại mấy bước, dùng ngữ khí cảnh cáo nói: “Đừng tới đây, tôi chỉ thích đàn ông!”

“Ha ha ha ____” Doãn Thu thấy cô gái trước mặt làm biểu tình như gặp phải đại địch, không chút hình tượng ngồi đó cười rộ lên.

Bên ngoài Đường Hạo Vũ lắc lắc đầu, trong lòng tính toán có nên cho nghỉ hay không!

——

Buổi sáng 9 giờ.

Nữ binh ban D huấn luyện dưới ánh mặt trời gay gắt.

Đường Hạo Vũ cùng một đội trưởng đội khác vừa nói vừa cười mà đi tới.

“Nghiêm ——” mệnh lệnh vang lên, mọi người nháy mắt dừng lại động tác đang tập trở về đơn vị.

“Các cô tới quân đội cũng đã một tháng, mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều, từ hôm nay, được nghỉ 4 ngày!”

Lời này vừa ra, “A —— a —— a ——” tiếng kêu sợ hãi bay đầy trời.

Có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, có vài nữ binh nghe được tin, trực tiếp ngồi dưới đất khóc lớn lên.

Phượng Tử Hề mí mắt nâng lên, nếu cô không phải có mặt ở đây, có khả năng nguyên chủ sẽ chỉ có hơn chứ không thể kém.

Mọi người lấy tốc độ bão tố vọt vào ký túc xá sửa sang lại vật dụng.

Phượng Tử Hề từ từ sờ sờ khuôn mặt chính mình, lẩm bẩm: “Có lẽ là trời cao nghe được mình cầu nguyện, bằng không sao có thể vừa nghĩ đến cái gì, cái đó liền đến cơ chứ!”

Đường Hạo Vũ khóe miệng nâng lên một chút.

——

Giữa trưa 12 giờ.

Phượng Tử Hề buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao màu trắng xuất hiện ở Giai viên.

Giai viên nằm trong nội thành, lại vào đoạn đường hoàng kim trong thành phố.

Liễu Duyệt nhìn thấy Phượng Tử Hề, ánh mắt âm trầm sáng ngời lên, lập tức đến đón, nhận lấy cái ba lô trong tay cô ôn nhu hỏi: “Hề Hề, con về rồi, ở quân khu có quen không?”

Phượng Tử Hề nhìn phụ nữ, khuôn mặt rõ ràng có chứa vài phần u buồn, nhưng đến khi nhìn cô, trên mặt lại nở nụ cười nhu hòa, tựa có được cả thế giới.

Hai tròng mắt cô lóe một chút, đây là tình thương của mẹ sao?

Cô kéo kéo miệng, muốn gọi một tiếng mẹ, lại bị chặn ở yết hầu, mãi cũng kêu không ra miệng được!

Liễu Duyệt ánh mắt buồn bã, trong lòng có chút mất mát, Hề Hề vẫn là không chịu tha thứ bà!

Lúc trước đưa cô vào quân đội, cũng là bất đắc dĩ.

“Ai u, là ai trở lại đây? Một tháng không gặp, càng ngày càng không coi ai ra gì!” Lúc này một giọng nói nguy hiểm vang lên trong không trung.

Phượng Tử Hề ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một phụ nữ mặc sườn xám, làn da sáng, ung dung cao quý, bảo dưỡng thực tốt, không hề giống một người đã bốn mươi tuổi!

Chỉ là vừa mở miệng một cái, lại đặc biệt ghê tởm!

“Bà cũng xem như là người sao?” Phượng Tử Hề khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, không mặn không nhạt hỏi.

________________________________

Lời tác giả (cut): kế tiếp là màn nữ chủ ngược cặn bã.

Lời editor: thực ra chương nào tác giả cũng tâm tình bạn đọc mà toàn là nhắc lịch truyện cùng dò phiếu nên tui hổng edit. Bả nói nhìu làm tui cũng nói nhìu theo luôn rồi.T_T