Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 1: Đánh cho tàn phế

Quân khu Cao An. Sân huấn luyện.

---

Trên cao hồng kỳ năm sao tươi đẹp tung bay theo chiều gió, tựa như ánh mặt trời lóng lánh.

Giữa sân, một cô gái mặc áo ngụy trang nằm trên mặt đất không hề có chút sứt mẻ.

Cô khuôn mặt tinh xảo, mũi cao thẳng, đôi môi dần dần có chút trở nên trắng, lông mi cong cong, thực mê người. Trên trán chảy ra lớp lớp mồ hôi lạnh.

“Phượng Tử Hề, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao, nằm trên mặt đất thì tính bản lĩnh cái gì? Lên! Lên tiếp tục đánh a!”

Một cô gái khác cũng mặc áo ngụy trang, buộc cao tóc đuôi ngựa, trên mặt tràn đầy ý chí chiến đấu, đáy mắt xẹt qua tia khinh miệt.

Cô đã nhịn Phượng Tử Hề từ lâu. Vừa hay lần này có cơ hội, nhất định phải giáo huấn cô ta cho cẩn thận.

Để cho cô ta biết, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc!

Nhưng vào lúc này, nằm trên mặt đất, Phượng Tử Hề ngón tay hơi hơi giật mình. ‘ bá ’ mở mắt ra, cả người tản mát ra hơi thở tử vong, phảng phất tựa như ác ma từ trong địa ngục bò ra.

Cô nhảy người lên, chân phải vẽ ra một vòng cung, bỗng chốc hướng đối phương đánh tới.

Động tác của cô cực nhanh lại cực mạnh. Từ Tư Kiều còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị quăng ngã chổng vó.

Phượng Tử Hề không cho Từ Tư Kiều cơ hội để thở dốc, thân mình nhỏ xinh khóa ngồi ở trên người đối phương, ánh mắt lạnh lẽo tựa như một lưỡi dao sắc bén.

Đôi tay nắm chặt thành đấm, hung hăng hướng đối phương đánh tới: “Lá gan lớn lắm đúng không? Dám đánh bà? Cho ngươi nếm thử nắm đấm của bà đây "

Vừa tỉnh, liền nghe được có người tới tìm cô muốn đấu võ. Nếu đã có người tự mình đưa tới cửa, cô đành phải cố mà tiếp vậy. Nhưng mà, có thể chịu được đòn của cô hay không hoàn toàn không ở trong phạm vi suy xét của Phượng Tử Hề cô đâu.

“Phanh —— phanh —— phanh ——” thanh âm thanh thúy ở trong không trung vang lên.

“A —— a —— a ——” tiếng kêu thê thảm cũng cùng lúc ồn ã.

Người vây xem vội che lại mắt, nội tâm cũng run sợ, phảng phất như bị đánh vào người chính mình.

Cho đến khi Từ Tư Kiều hôn mê, Phượng Tử Hề mới không chút để ý mà thu hồi nắm tay.

Cô nhẹ nhàng thổi thổi nắm tay mình, trên mặt nở một nụ cười chậm rãi. Ánh mắt sắc bén quét về phía mọi người đang vây xem: “Con gà ốm yếu, cùng nhau lên! Cho các ngươi biết sự lợi hại của cô nãi nãi!”

Thanh âm mát lạnh xưa nay chưa từng có. Kiêu ngạo cùng tự tin.

Mọi người đều phẫn nộ!

Phượng Tử Hề, đứa ngốc này! Lại thật sự cho rằng thắng một trận là thành thiên hạ vô địch?

Ai biết có phải cô ta lại sử dụng thủ đoạn xảo trá hay không?

Tới quân doanh một tháng, những chuyện như thế này cô ta cũng đã làm không hề ít.

Trong mắt những nữ chiến sĩ xung quanh đã toát ra ngọn lửa rừng rực. Họ như ong vỡ tổ, vọt vào sân huấn luyện, đem Phượng Tử Hề bao lại.

Tục ngữ có nói, hai đấm khó địch bốn tay.

Phượng Tử Hề dù vô lại, xảo trá, kiêu ngạo, cũng đánh không lại một đám người!

Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực thì tàn khốc.

Không đến vài giây, trên sân huấn luyện liền truyền đến âm thanh kêu gào thống khổ cùng tiếng cầu xin tha thứ.

Lúc này, một người đàm ông cực kì tức giận đi tới. Anh mặc quân trang mùa hạ. Trên cầu vai là huân chương lấp lánh, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, khúc xạ ra ánh sáng lộng lẫy mà bắt mắt.

“Các người đang làm cái gì ở đây?” Tiếng quát đinh tai nhức óc xông thẳng tới phía chân trời.

Phượng Tử Hề nhún vai làm bộ dạng không liên quan đến mình: “Ngươi cũng quá yếu rồi!”

Phản ứng chậm, thân thủ kém. Tổng hợp tố chất cũng không chịu được một chiêu của cô.

Cũng chẳng biết các bọn họ lấy đâu ra tự tin, dám tìm cô để luận võ!

Cô chính là được xưng Độc Y Thánh Thủ* mệnh danh vương bài** đặc công.

Khoan đã, cô giống như quên mất cái gì rồi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra xung quanh cảnh vật. Một nơi xa lạ cùng những con người cũng xa lạ.

(*Đại ý chỉ người tài giỏi, cũng có thể xác định là thân phận nữ chính là một quân y, kiểu rất giỏi về y học ý; **át chủ bài là người có uy quyền, sức mạnh)

••••••

Ngay sau đó đầu Phượng Tử Hề trống rỗng, ký ức xa lạ như hồng thủy vỡ đê tiến tới ào ạt, như đem cô nuốt trọn lấy.

Vài phút sau, Phượng Tử Hề đỡ trán thở dài, mí mắt khẽ nhúc nhích. Không ngờ cô đường đường là vương bài đặc công lại không phải chết ở trong tay kẻ địch, mà là chết vì một cái xương cá.

Không biết nên nói sinh mệnh quá yếu ớt, hay là nên nói ông trời không có mắt!

Có lẽ ông trời xem cô bị chết quá oan uổng, nên đã tìm một cơ thể trùng tên trùng họ cho cô sống lại.

Nguyên chủ quá yếu, bị người ta một quyền đánh vào huyệt Thái Dương, liền ngỏm củ tỏi!

Phượng Tử Hề ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, việc này xem như bồi thường sao?

Đường Hạo Vũ nhìn đến Phượng Tử Hề dáng vẻ không chút gì quan tâm, đuôi mày khẽ nhíu lại. Thế nào lại là cái cô gái này!

Vừa định nói chuyện, lại nghe được một tiếng nữ kinh hoàng kêu lên: “Đội trưởng, Từ Tư Kiều ngất xỉu!”

Đường Hạo Vũ thu hồi ánh mắt, bước nhanh tới trước mặt Từ Tư Kiều, xem xét một chút.

Phượng Tử Hề không sao cả nhún vai, dựa vào ký ức nguyên chủ hướng phía ký túc xá mà đi.

——

Ký túc xá ban D.

Phượng Tử Hề nằm ở trên giường, ngây ngốc mà nhìn trần nhà, trong lòng yên lặng nói: Cô yên tâm đi thôi, tôi sẽ chăm sóc mẹ cô cẩn thận.

Trong lòng vốn nặng nề lại nhẹ nhàng đi rất nhiều. Phượng Tử Hề biết linh hồn của cô cùng thân thể của nguyên chủ đã hợp lại làm một.

“Hề Hề, cô ở bên trong sao?” Trên hành lang truyền đến giọng nữ dồn dập. Tiếng vừa mới dứt, người cũng đã tới cửa rồi.

Phượng Tử Hề khóe miệng giật giật, không nhanh không chậm ngồi dậy. Ánh mắt phức tạp soi tới cô gái đang đứng ở: “Xảy ra chuyện gì?”

Doãn Thu thấy trong mắt người kia nhấp nháy ánh sáng, khuôn mặt lộ ra vẻ cực kì hưng phấn, giơ ngón tay cái: “Hề Hề, cậu quá lợi hại, đến Từ Tư Kiều cũng có thể đánh bại!”

Từ Tư Kiều là ai? Cô ta chính là người trước nay thành tích đều đạt hạng nhất, đặc biệt kiêu ngạo ở ban D.

Phượng Tử Hề thấy Doãn Thu bộ dạng sùng bái mình khẽ bĩu môi: “Cô ta yếu như vậy, vốn không xứng để ta luyện tập!”

Một đám người đều không phải đối thủ của cô, huống chi kia chỉ là một con gà ốm yếu.

Doãn Thu mắt tỏa sáng, wow, lúc này Hề Hề thực chói mắt!

Đột nhiên nghĩ đến việc gì, cô nâng tay lên đỡ trán: “Ai u, quên nói cho cậu biết, Từ Tư Kiều đã tỉnh lại rồi!”

Đôi mắt Phượng Tử Hề hơi nheo lại, sau đó lại ung dung nhìn xuống ngón tay thon dài của bản thân: “Tay phải trật khớp, hai cái xương sườn bị gãy.”

Hai mắt Doãn Thu trợn trừng đến muốn rớt ra ngoài, vậy mà đoán trúng hết, có phải quá lợi hại rồi không!

“____” Phượng Tử Hề không nói gì. Là do cô xuống tay, tất nhiên cô phải biết rồi!

Bị Doãn Thu nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, Phượng Tử Hề chống tay phải xuống ván giường, bật người nhảy lên đạp nhanh xuống mặt đất. Động tác dứt khoát, cực kì lưu loát

Doãn Thu thấy Phượng Tử Hề đi, vội vàng giữ chặt cô lại: “Hề hề, đội trưởng tìm cậu có việc!”

Đáy mắt Phượng Tử Hề xẹt qua một tia lạnh lùng, hướng văn phòng đội trưởng đi đến.

——

Bên trong văn phòng.

“Bang ——” Đường Hạo Vũ vỗ bàn đứng bật dậy. Ngón tay chỉ thẳng vào Trình Nghi, lớn tiếng quát: “Cô làm đội trưởng như thế hả?"

Trình Nghi thẳng lưng, cúi đầu nhìn về phía sàn nhà. Đồng đội đấu võ với nhau là chuyện bình thường. Chỉ là, ai mà nghĩ tới Phượng Tử Hề sẽ xuống tay tàn nhẫn như thế!

Nói đến cũng kỳ lạ, thân thủ Từ Tư Kiều so Phượng Tử Hề cũng không phải chỉ hơn có một chút. Nhưng cuối cùng, chẳng những thua, mà thua còn cực kì thảm!

Cô nghe đồng đội nói, năm người cùng nhau vây đấu với Phượng Tử Hề, đều không phải đối thủ của cô ấy.

Phượng Tử Hề tại thời điểm ấy đã có cái gì làm cô trở nên lợi hại như thế! Quá không hợp lí!

“Nói chuyện a, nhìn sàn nhà thì có thể giải quyết vấn đề sao?” Đường Hạo Vũ nhìn Trình Nghi giống như pho tượng đứng lặng ở đó, hận không thể đánh tới một cái bạt tai.

“Đội trưởng, tôi ___” Trình Nghi còn chưa nói xong, đã bất ngờ bị một thanh âm đánh gãy: “Đội trưởng, sự việc có gì lớn, làm gì phải tức giận như vậy!”

Phượng Tử Hề từ từ đi vào, ngồi xuống ghế trên, nâng chân lên bắt chéo, bộ dạng một tên quân bỉ (quân nhân mà lưu manh, vô lại)

Đường Hạo Vũ nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Phượng Tử Hề, tức giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu tươi.

Huyệt thái dương của anh thình thịch nảy lên lộ cả gân xanh, khuôn mặt xanh mét: “Đem người ta đánh đến nhập viện, còn nói không có việc gì? Có phải đánh chết đám người đó, mới thành chuyện lớn?”

Đường Hạo Vũ ngực phập phồng tức giận. Tức chết anh, tức chết anh. Người này rốt cuộc là do ai chọn vào đội!

Đáy mắt Phượng Tử Hề xẹt qua một tia khinh thường, sâu kín nói: “Không phải còn chưa có chết sao, lại nói, ai mà biết cô ta thân thủ kém như vậy, nếu không cũng đã không đánh”

Cô tuyệt đối không quên Từ Tư Kiều đã ngược đãi nguyên chủ như thế nào!

Bàn tay ra chạm vào khuôn mặt thâm tím, lông mày nhăn một chút. Cô ta đáng bị đánh, dám hạ độc thủ với nguyên chủ!

Trình Nghi nghe được Phượng Tử Hề dõng dạc nói, hai chân tựa như dẫm lên đám mây cao, bao phủ cả cơ thể. Đâu là cô ấy? Cô ấy là ai?

“Cô... cô...cô...” Đường Hạo Vũ cảm thấy phổi đau, gan đau...chỗ nào trên cơ thể cũng đau. Cô gái nhỏ này quá vô pháp vô thiên rồi!

“Cô không phải muốn rời đi quân doanh sao, hiện tại có thể đi rồi!” Đường Hạo Vũ hít sâu một hơi, làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Đôi mắt sáng ngời mang theo ba phần nghiêm túc, bảy phần sắc bén.

Một tháng nay, cô gái nhỏ này nói nhiều một câu chính là: phải về nhà.

Lúc trước anh cho rằng thời gian dài, cô gái nhỏ sẽ thích sinh hoạt ở quân doanh thôi.

Hiện tại, thực tốt, cô trực tiếp đem đồng đội đánh nhập viện luôn rồi.

So với nói là động thủ trực tiếp, cô rõ ràng chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh!

Nghĩ vậy, trái tim Đường Hạo Vũ lại đau!

“Ba ——” Phượng Tử Hề đứng dậy đi vào Đường Hạo Vũ trước mặt, thong thả ung dung mà nói:

“Đội trưởng, tôi là trụ cột quốc gia, không thể tùy tùy tiện tiện về nhà, lại nói, cùng nhau luận võ, khó tránh khỏi sẽ sự cố ngoài ý muốn. Nếu Từ Tư Kiều đủ bình tĩnh, đủ thông minh, sẽ học hỏi được từ lần luận võ này. Cô ta tự nhận thành tích vô cùng xuất sắc, cuối cùng lại bại bởi tôi! Đội trưởng, cô ta hẳn phải cám ơn tôi, bởi vì tôi đã giúp cô ta nhận thức được năng lực bản thân không đủ!”

“____” Trình Nghi choáng váng, còn có kiểu này nữa sao!

“____” Đường Hạo Vũ không chút sức lực phản bác.

Phượng Tử Hề thấy mục đích của mình đã đạt được rồi, trên mặt nở rộ nụ tươi cười sáng lạn, duỗi duỗi người: “Không có gì việc gì, vậy tôi đi trước!”

“Phanh ——” tiếng đóng cửa kịch liệt vang lên, làm Đường Hạo Vũ nháy mắt phản ứng lại. Anh nhìn về phía Trình Nghi: “Cô hiểu Phượng Tử Hề?”

Rõ ràng là muốn xử phạt cô gái nhỏ kia, cuối cùng cũng không làm được cái gì. Còn bị nói một đạo lý lớn hù đến sửng sửng sốt sốt!

Không biết có phải anh suy nghĩ nhiều hay không, hôm nay Phượng Tử Hề cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó đoán.

Trình Nghi lắc đầu: “Không phải quá hiểu biết!”

——

Đêm khuya.

Bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Ánh trăng mờ ảo phủ xuống mặt đất một làn váy lụa màu xám bạc.

Ký túc xá, ban D

Phượng Tử Hề nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, mãi cũng ngủ không được!

Cô mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, duỗi tay xoa xoa bụng, đói quá!

‘ ục ục ——’ cái bụng nhỏ phát ra thanh âm thực mất mặt.

Không được, cần tìm đồ ăn!

Có chủ ý nhất định, Phượng Tử Hề thân mình linh hoạt như tinh linh xuyên qua màn đêm.

Cô đi vào khu bếp của ban, bên trong trừ bỏ rau dưa, vẫn là rau dưa!

“xì ——!” Phượng Tử Hề cười lạnh một tiếng

——

Phượng Tử Hề lấy tốc độ tia chớp đi tới dưới chân tường vây, hai chân nhảy lên, thoăn thoắt thân mình nhẹ như yến.

Đảo mắt đã nhảy sang bên ngoài tường vây.

Khuôn mặt tinh xảo lộ ra ý cười, nở rộ như đóa hoa hồng quyến rũ mà kiều diễm.

Cô đi tới chân núi bên dòng suối, cầm lấy một chạc cây, nhanh chóng đâm tới con cá đang bơi trong làn nước.

Cô vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ liếʍ khóe môi. Giọng nói thanh tao như u lan xuất cốc ẩn chứa tia linh hoạt kỳ ảo: “Cái này sẽ không đói bụng nữa rồi!”

Phượng Tử Hề nhặt một ít củi đốt, sau đó lấy ra chiếc bật lửa thuận tay lấy từ khu bếp ban.

“xọat” một tiếng, bậc lửa cháy lên

Phượng Tử Hề dùng chạc cây đem cá nướng lên, đặt ở mặt trên,thỉnh thoảng xoay động một chút.

Ngọn lửa diễm lệ phản chiếu gương mặt cô, như hồ điệp tung cánh, đẹp đến không gì sánh được!

Bất chợt, bầu không khí xung quanh trở nên áp lực, một thân ảnh mảnh mai che khuất trong bóng tối.

Đáy mắt Phượng Tử Hề xoẹt qua tia lạnh lẽo, tay phải cầm lấy một nhánh cây, xoay người công kích.

Động tác của cô mau- độc- chuẩn.