Edit: Nấm
Beta: TH
Sau khi gửi tin nhắn đi, Cố Vân Thanh đợi nửa tiếng vẫn chưa nhận được tin nhắn của Cố Hướng Đông. Chắc ông đang bận họp hoặc đang xử lý công chuyện của công ty.
Thấy cô gái hay nhìn điện thoại, hơi thất thần ngồi trên ghế lái, Trình Dịch cau mày.
Mãi đến khi tới nhà hàng, tình hình của cô mới ổn hơn một chút, trông không còn vội vàng như vậy nữa.
Nhìn cô một lúc, Trình Dịch chủ động đẩy cửa kính nhà hàng, thấy cô gái vẫn đang thất thần, anh mím môi nói: "... Đã đến rồi sao?"
"Hả?" Cố Vân Thanh sửng sốt. Nhận ra anh đang hỏi mình, cô cất điện thoại vào túi, nhẹ nhàng "à" một tiếng, coi như trả lời.
Trình Dịch đứng trên bậc thang, nửa gương mặt bị che lấp trong bóng tối, lộ ra chiếc cằm có vẻ lạnh lùng, hầu kết ẩn trong cổ áo trở nên bí ẩn lạ thường.
Chỉ như vậy đã khiến người khác kiềm được rung động. Nếu là cô gái có định lực yếu thì chỉ sợ đã nhào lên rồi.
Cố Vân Thanh thật sự hy vọng cô chỉ quá nhạy cảm và suy nghĩ nhiều thôi.
Cô nhìn anh chăm chú khiến anh bỗng trở nên hồi hộp. Để che dấu cảm xúc của mình, lúc Cố Vân Thanh vừa nhấc chân đi tới thì anh lập tức bước vào nhà hàng, để lại một chó một mèo luôn theo sát sau anh suýt nữa đυ.ng phải cánh cửa đột nhiên đóng lại.
Nhân viên phục vụ thấy thế thì mỉm cười, "Bây giờ quý khách có muốn xem thực đơn không ạ?"
Trình Dịch dừng lại, rồi quay lại nhìn Cố Vân Thanh vừa đẩy cửa đi vào, "Em muốn ăn gì?"
Cố Vân Thanh suy nghĩ rồi nói: "Ngồi vào bàn rồi tính."
"Được."
Nhân viên phục vụ nghe thế bèn cầm thực đơn ở quầy thu ngân lên, dẫn hai người đến phòng riêng trên tầng.
Đầu tiên, Cố Vân Thanh mua hai bộ đồ ăn để Lục Lộ và Quả Quýt dùng. Sau đó, cô gọi một vài món cô và tụi nó đều thích ăn rồi đưa thực đơn cho Trình Dịch, "Đến lượt anh, anh muốn ăn gì cứ gọi, tôi trả tiền."
Lần này khi ra ngoài, cô đã xin chút kinh phí từ ba cô, mời một bữa cơm cũng không phá sản được.
Hơn nữa cô ăn không uống không của Trình Dịch lâu như vậy, mời anh một bữa là điều đương nhiên.
Nhìn dáng vẻ hào phóng của Cố Vân Thanh, trong mắt Trình Dịch nhàn nhạt ý cười, "Nếu đã vậy thì tôi không khách sáo nữa."
Lần đầu tiên anh được người khác mời ăn, cảm giác không tệ lắm.
"Không cần khách sáo, cứ tự nhiên." Cố Vân Thanh xua tay.
Trình Dịch nhướng mày cẩn thận gọi hai món.
Sau khi nhân viên phục vụ nói câu "xin chờ một lát" và cầm thực đơn ra ngoài. Khoảng mười phút sau, điện thoại Cố Vân Thanh reo lên.
Nhìn hai chữ "Ba yêu" này trên màn hình, Cố Vân Thanh lập tức kích động.
Cầm điện thoại lên, cô kéo tay áo Trình Dịch: "Tôi đi nghe điện thoại."
Trình Dịch vô thức hỏi: "Của ai?"
"Ba tôi." Cố Vân Thanh trả lời.
... Cô cảm thấy khá bối rối về đoạn đối đáp này.
Cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng nhưng cô không kịp nghĩ ngợi, chuẩn bị đi ra ngoài. Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô ghé vào tai Quả Quýt nói hai câu, hình như đang dặn dò điều gì.
Vì giọng nói hơi nhỏ nên Trình Dịch không nghe được nội dung, nhưng tai Lục Lộ lại động đậy.
Sau khi Cố Vân Thanh rời đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Một giây sau, Lục Lộ và Quả Quýt không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn Trình Dịch bỗng nhiên ngây người.
Lúc cô là chó cũng kéo quần anh, bây giờ biến thành người vẫn kéo áo anh. Cảm giác vừa giống nhưng lại không giống.
Hồi lâu sau, Trình Dịch sờ khóe môi mình.
Đúng vậy, chỗ đó lại nhếch lên rồi.
Hình như anh bị bệnh mất rồi.
Cảm nhận được bầu không khí xung quanh người đàn ông trước mắt đang dần thay đổi, Lục Lộ và mèo vàng nhìn nhau một cái. Sau đó cả hai há mồm, kêu to.
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!"
"Méo méo méo méo méo méo!"
Đột nhiên bị kéo trở về hiện thực, thấy sự thù địch trong mắt một mèo một chó, Trình Dịch khẽ ho một tiếng rồi đứng lên, "... Đã năm phút rồi, tao đi xem sao, đến giờ Cố Vân Thanh vẫn chưa quay lại."
Ngay lúc Trình Dịch vừa đứng lên, sắp nhấc chân ra ngoài thì mèo Quýt vốn yên tĩnh bỗng nhảy tới. Nó chặn trước cửa, xù lông, nhe răng nhìn Trình Dịch.
"Méo!"
Trình Dịch: "..."
Chủ nào tớ ấy. Mới buổi sáng anh còn ôm nó đấy, thấy nó phản ứng bình thường. Giờ thì hay rồi, trực tiếp trở mặt không nhận người.
Tính tình này, chắc chắn học theo chủ nhân nó.
Giằng co một lúc thấy không phải chuyện lớn, Trình Dịch do dự một chút rồi quay lại ngồi chỗ cũ.
Bấy giờ Quýt mới hài lòng. Sau khi ngáp một cái, nó lười biếng híp mắt lại.
Nhìn mèo ta mơ màng sắp ngủ, Trình Dịch bỗng nhiên bừng tỉnh, nói: "Có phải là Cố Vân Thanh dặn mi trông chừng tao không?"
Nhìn mồn lèo không thèm đáp lại, trong lòng Trình Dịch càng chắc chắn.
Anh bật cười, một tay đã có thể nhấc con mèo này lên. Nếu anh thật sự muốn ra ngoài thì sao nó có thể ngăn cản anh được?
Trình Dịch tò mò, giống như mèo cào. Nhưng một giây sau, anh cảm nhận được một ánh mắt sáng rực khác thì khóe mắt anh bỗng giật giật.
Sao anh lại quên con chó Berger cũng đứng về phía cô được chứ!
Bên kia.
Cố Vân Thanh không biết cảm xúc trong lòng Trình Dịch, cô vào trong WC, gọi lại cho ba.
Chuông reo ba tiếng, cuộc gọi đã được kết nối.
Ở đầu dây bên kia Cố Hướng Đông cũng không dài dòng, ông nói thẳng: "Ba đã bảo thư ký điều tra. Quả thật trợ lý của Trình Dịch đang tìm kiếm một số tư liệu vào hai ngày trước."
Còn nội dung cụ thể là gì thì do thời gian quá ngắn, tạm thời không thể tra rõ được.
Nhưng ít nhất có thể khẳng định là Trình Dịch đã bắt đầu nghi ngờ, nếu không đã không có những hành động như vậy.
"Đúng rồi, con nhìn xem cậu ta có đi theo con không."
Nhỡ cậu ta nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ thì không cần nghĩ cách nữa, trực tiếp nói rõ với cậu ta vậy.
"Ba yên tâm, con đã dặn Quýt và Lục Lộ trông chừng anh ấy, anh ấy không đi theo được." Cố Vân Thanh không hề lo lắng.
Trong giới giải trí đầy rẫy những cạm bậy, nghe lén và các thủ đoạn nhìn mãi cũng mắt. Tuy cô không tiếp xúc nhiều nhưng mưa dầm thấm lâu, ý thức phòng bị của cô cũng cao lên.
"Thế thì tốt." Biết tính cách con gái mình tuy hấp tấp nhưng vào thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không như xe tuột xích, Cố Hướng Đông yên tâm hẳn, "Điều tồi tệ nhất bây giờ là cậu ta đã đoán được tất cả."
"Vậy con có cách giải quyết chứ?"
"Có."
"Cách gì?" Cố Hướng Đông vội vàng hỏi.
Nhìn khuôn mặt không dính bụi trần trên gương, Cố Vân Thanh thở dài, buồn bã nói: "Gϊếŧ người diệt khẩu."
Im lặng trong chốc lát, Cố Hướng Đông y như rít từ kẽ răng, "... Nói điều đáng tin chút đi."
Bỏ qua vấn đề pháp luật, Trình Dịch sẽ là người đơn giản như vậy à?
"Vậy chỉ còn một con đường thôi, nhưng cái giá phải trả là ba phải bỏ ra chút tiền." Cố Vân Thanh cười hì hì nói, vẻ mặt không hề lo lắng.
Đối với cô mà nói, có một số việc đã định trước, trốn tránh cũng vô dụng. Chi bằng tích cực đối mặt, không chừng lại xoay chuyển được.
Ví dụ nếu Trình Dịch thật sự đã biết thì kết cục của cô sẽ thế nào.
"Nói đi, con muốn bao nhiêu?" Cố Hướng Đông tức giận nói.
"Không nhiều, khoảng hai mươi nghìn tệ là đủ ạ." Cố Vân Thanh bẻ ngón tay, đếm đếm.
Nếu hai mươi nghìn nhân dân tệ có thể giải quyết được Trình Dịch thì thật sự không phải nhiều.
Để bảo đảm an toàn, Cố Hướng Đông dò hỏi, "Con định làm gì?"
Cố Vân Thanh nhướng mày, mở miệng, "Trình Dịch ăn mềm không ăn cứng, con chuẩn bị dùng tình cảm bào mòn anh ấy."
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm* chiêu này hiệu quả nhất với Trình Dịch.
(*) Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: Câu này có nghĩa là nhận được lợi ích từ người ta thì phải nể mặt họ.
"Có thật sẽ thành công không?" Cố Hướng Đông hơi do dự.
Cố Vân Thanh gật đầu, "Không thành vấn đề ạ."
Suốt ba tháng ở chung, cô biết dù Trình Dịch thiếu thốn tình thương trong quá trình trưởng thành, nhưng anh cũng không chấp nhất mấy thứ này. Nhưng với địa vị cô từng là chó của anh thì chắc là... Không thành vấn đề đâu nhỉ?
"Thế lát nữa ba sẽ chuyển tiền cho con." Cố Hướng Đông không hề do dự, vô cùng dứt khoát.
"Tiền này là con vay ba đấy, sau này nhớ trả lại."
Cố Vân Thanh không chút do dự nói: "Ba hãy nhớ tài khoản chồng tương lai của con, sau này anh ấy sẽ trả."
Cố Hướng Đông nghe vậy thì lập tức cười ruồi, "Mày muốn gạt ba à, còn non lắm. Mi còn không muốn kết hôn thì chồng tòi đâu ra."
Nói hế khác nào mấy lời này cho không tiền?
Cố Vân Thanh nghẹn lại rồi mơ hồ nói: "Nhỡ đâu, nhỡ sau này con gặp được người mình thích."
Cố Hướng Đông không chớp mắt, nói thẳng: "Không thể nào, trên trần đời này ai lại xui xẻo như vậy được."
Cố Vân Thanh: "..."
Ba ruột thế đấy.
Một lúc sau, Cố Hướng Đông cúp điện thoại.
Nhìn số dư trong tài khoản hai phút sau, Cố Vân Thanh thở phào.
Cô chớp mắt với gương rồi lại về phòng riêng.
Lúc này, đồ ăn đã được bưng lên. Sau khi rót nước sôi để nguội và rắc chút muối lên đồ ăn, Cố Vân Thanh mới bỏ vào đĩa của Lục Lộ và Quả Quýt.
"Ăn đi."
Ngửi ngửi một lúc, xác định đây là hương vị mình thích thì hai đứa mới vui vẻ ăn.
"Khẩu vị Lục Lộ khẩu thay đổi." Trình Dịch bật cười.
Cố Vân Thanh nhún vai, "Trong phạm vi cho phép, để ý tụi nó một chút thì sẽ không sao."
Lúc cô khoan dung thì rất khoan dung, nhưng lúc nhẫn tâm thì cũng cực nhẫn tâm. Như sau khi cô biến thành người, không hề quyến luyến anh chút nào.
Không biết vì sao, lúc nghĩ vậy thì trong lòng Trình Dịch thấy buồn bã.
Cảm giác được sự suy sụp của người đàn ông trước mắt, Cố Vân Thanh hơi do dự, ngẫm nghĩ nói: "Nhà tôi có một phòng chơi game, anh có muốn đi tham quan không?"
Cô chơi game rất giỏi, để anh sập hố cũng không vấn đề gì.
Nhìn Cố Vân Thanh bỗng trở nên ân cần, tuy Trình Dịch biết cô có âm mưu nhưng cũng không do dự nhiều, anh vẫn đồng ý, "Được."