Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 90: Vuột mất

Edit: NLA

Beta: TH

"Không cần đâu ạ." Trình Dịch nghe Cố Hướng Đông nói vậy, cười khổ một tiếng rồi khẽ nói: "Nếu là Lục Lộ thật thì ánh mắt của nó sẽ không như thế này."

Lại thêm động tác và hành vi nữa, Lục Lộ của anh thích làm nhất là yên lặng vẫy đuôi nhìn anh.

Dù là làm nũng hay là chơi xấu, nhất cử nhất động của Lục Lộ, Trình Dịch đều biết, vậy nên anh sẽ không bao giờ nhận lầm.

.... Phiền rồi đây.

Cố Hướng Đông thấy Trình Dịch không hề bị mê hoặc chút nào, chỉ nghĩ rằng chuyện khó chơi quá. Ngẫm một chốc, ông giả bộ tùy tiện nói: "Cậu xem hình dáng này của nó đi, chẳng phải là giống Lục Lộ như đúc sao?"

Lục Lộ nằm trong xe nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn qua một cái, tình cờ để cho Trình Dịch nhìn thấy toàn bộ gương mặt Lục Lộ.

Tuy con chó này rất giống Lục Lộ... Nhưng nhìn thần thái của nó, bao nhiêu hy vọng còn sót lại của Trình Dịch đều tan biến hết: "Tôi dám cam đoan rằng nếu đây thực sự là Lục Lộ thì bây giờ nó gặp được tôi sẽ nhào đến ôm tôi ngay lập tức."

Sẽ không giống như hiện giờ, dùng ánh mắt nhìn người xa lạ không liên quan nhìn anh. Nếu là Lục Lộ, thì bây giờ nó đã leo lên liếʍ liếʍ mi mắt anh, tỏ vẻ luống cuống không biết làm sao, sợ anh rơi nước mắt.

Lục Lộ như thế, trên đời này chỉ có một và duy nhất mà thôi.

Cố Hướng Đông: "..."

Con gái ông đã làm những gì thế này?

Hiện giờ Trình Dịch đã nhìn rõ tình cảnh bên trong xe, ban nãy bởi vì thiếu ánh sáng nên anh không quan sát được rõ. Nhìn con chó trước mắt này có màu lông đuôi khác hoàn toàn Lục Lộ, Trình Dịch bỗng thở phào nhẹ nhõm không biết vì lý do gì.

"Màu đuôi không giống, nó không phải Lục Lộ." Trình Dịch nói một cách chắc nịch.

Cố Hướng Đông nhìn Trình Dịch, biết là cậu ta đang nghiêm túc rồi, sau bèn đóng cửa xe lại: "... Cậu thấy vậy thì thôi."

Ông không thể nào hiểu nổi, chó kia cũng là chó này mà sao chỉ nhuộm cái đuôi một chút thì Trình Dịch lập tức nhìn không ra cơ chứ?

Nhận lầm vẻ mặt bối rối của Cố Hướng Đông thành vẻ thất vọng, Trình Dịch cười một cách miễn cưỡng: "Dù nó không phải Lục Lộ nhưng tôi vẫn phải nói lời cảm ơn với giám đốc Cố."

Cố Hướng Đông không qua lại thân thiết với anh, bây giờ có lòng tìm một con chó gần giống Lục Lộ như đúc đến đây đã là có lòng lắm rồi.

Cố Hướng Đông hơi hé miệng, bỗng có cảm giác không biết nên đáp lại như thế nào. Mãi một lúc sau ông mới sắp xếp được tâm tình, bình tĩnh đáp: "Đừng khách sáo thế."

Chẳng biết khi Trình Dịch tra được chó đang nằm ở nhà bọn họ rồi, lại phải đến nhận về thì sẽ có biểu cảm như thế nào đây.

Nếu Trình Dịch đã khẳng định rằng đây không phải chó của mình thì Cố Hướng Đông cũng không còn lý do gì để nán lại nữa. Trước khi đi thì nói chuyện với Phó Giang Đông và Trình Dịch về chuyện quay Tu chân xong, ông rời đi.

Nhìn theo chiếc xe Mercedes từ từ đi khỏi, Trình Dịch ngơ ngác một lúc, rồi sau đó bật cười.

Dù nhìn qua thì giống nhau như đúc thật, nhưng sao có thể là chó của anh được.

Bên kia.

Hai tiếng trước Cố Hướng Đông dẫn Lục Lộ đi như thế nào thì bây giờ lại mang nó về nguyên trạng như cũ.

Nhìn Lục Lộ vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sau, Cố Vân Thanh há hốc miệng: "... Thế này mà còn không nhận ra được ư?"

Mắt của Trình Dịch làm sao thế?

Cố Hướng Đông cười không rõ ý tứ: "Con cứ chờ đi, phiền phức sẽ tìm đến nhanh thôi."

Sau khi tra được rồi Trình Dịch có thể nhẹ nhàng cho qua mới là lạ.

"Có liên quan gì đến chúng ta đâu ạ, đã dẫn chó đến rồi mà, anh ấy không nhận ra được thì là chuyện của anh ấy chứ." Cố Vân Thanh ra vẻ chẳng sao cả.

Chuyện cái đuôi khác màu thì nói rằng khi bọn họ tìm thấy Lục Lộ đã thành như vậy rồi, bởi vì trên người Lục Lộ còn nhiều vết thương nên bọn họ không tiện tắm rửa cho nó.

Dù sao thì Trình Dịch cũng chẳng biết được chuyện đuôi của Lục Lộ là do cô cố tình bôi màu lên, chẳng lẽ bọn họ còn ngốc đến mức tự khai ra chuyện này ư.

Cố Hướng Đông lắc đầu phủ nhận: "Chuyện mà ba nói đến không phải cái này."

Nhìn con gái vẫn mù tịt không hiểu gì, Cố Hướng Đông nhăn mày, rồi thở hắt ra: "Thôi, nói chuyện này với con cũng chẳng có tác dụng gì."

Chẳng lẽ con bé còn có thể nhập vào Lục Lộ lần nữa cho Trình Dịch mang về nuôi sao?

Nếu không thể khống chế được chuyện đó thì vấn đề này không thể giải quyết được rồi. Hẳn là Trình Dịch sẽ không thần kỳ đến mức vừa gặp con gái là nhận ra đầu mối gì chứ...

Cố Vân Thanh bị Cố Hướng Đông nhìn chằm chằm mãi thấy hơi sợ sợ, cô vẫy vẫy tay, định ôm Lục Lộ ra khỏi xe.

Nhưng Cố Vân Thanh đã quên rằng mình của hiện tại và ngày xưa không thể so sánh với nhau. Sinh lực bị tổn thương suốt ba tháng qua còn chưa kịp hồi phục lại, sao có thể ôm được một con chó nặng cả chục cân?

"Thôi được rồi, để ba ôm cho." Cố Hướng Đông nhìn Cố Vân Thanh, ra vẻ chế nhạo con gái nhà mình.

Cố Vân Thanh bĩu môi, lùi ra sau nhường chỗ.

Sau bữa cơm tối, Cố Vân Thanh phải lên phòng ôn tập chuẩn bị thi.

Nhìn những quyển giáo trình chuyên ngành bày ra ngay ngắn trên mặt bàn, Cố Vân Thanh khóc không ra nước mắt.

Ba tháng không học hành gì, Cố Vân Thanh đã sắp quên mất mình đang học gì rồi. Mở giáo trình ra, Cố Vân Thanh cố gắng ngồi tập trung học.

Qua một tiếng đồng hồ, tiếng chuông báo thức vang lên lúc 8 giờ.

Bémèo Quýt đang nằm trên bàn nghe tiếng chuông, vươn móng ra duỗi người, ngáp to một cái rồi nhanh nhẹn nhảy xuống đất.

"Bé Quýt à, ngồi chung với chị thêm lúc nữa đi..." Cố Vân Thanh lộ vẻ đáng thương.

"Méo." Kêu một tiếng, tựa như là đang nhắc nhở điều gì đó với Cố Vân Thanh, chú mèo cũng không quay lại mà đi thẳng.

Đã thỏa thuận hết rồi, mỗi đứa sẽ thay phiên nhau ngồi học chung với cô một tiếng đồng hồ, bây giờ thời gian đã hết rồi, phải đổi ca.

Có vẻ nghe hiểu được ý mà mèo Quýt muốn truyền đạt, Cố Vân Thanh hậm hực thôi không nhìn nữa. Hơi khựng lại, cô bỗng quay sang nhìn Berger đang nằm trên giường mình.

Lục Lộ cảm nhận được gì đó, mở mắt ra nhìn sang, ánh mắt vẫn sáng rõ tỉnh táo, dường như từ nãy đến giờ nó chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhìn dáng vẻ thận trọng nghiêm túc của nó, Cố Vân Thanh không kiềm chế được bèn nghiêng người qua, chườn mặt ra trước mắt Lục Lộ: "Lục Lộ ơi, chị phải học bài này đau đầu lắm luôn, em hôn chị một cái để chị có động lực học tiếp nha."

"Lục Lộ ơi."

"Lục Lộ à..."

Nghe người này cứ nhắc đi nhắc lại mãi bên tai mình, Lục Lộ không kiên nhẫn nổi, đành phải làm lấy lệ, qua loa liếʍ má Cố Vân Thanh một cái.

Rốt cục Cố Vân Thanh mới thỏa mãn, sau khi cười với Lục Lộ thì quay về học tập chăm chỉ.

Cố Vân Thanh là người có chừng mực rõ ràng, dù chỉ còn năm ngày nữa là thi nhưng cô cũng không muốn tự mình làm khó chính mình. Đến hơn mười một giờ, cô gấp hết sách vở lại, vươn vai cho thoải mái, tiếp theo thì đi rửa mặt, cuối cùng leo lên giường đi ngủ.

Nhưng khi cô quay đầu lại vẫn thấy đôi mắt của Lục Lộ đang nhìn mình.

Cố Vân Thanh kinh ngạc: "... Sao em còn chưa ngủ?"

Mấy đứa kia tuy có nằm ở bên cạnh cô một lúc, nhưng bởi vì tính cách bẩm sinh đã hiếu động thích chạy nhảy nên không thể ngồi lâu, cô cũng quen rồi. Ngồi học lâu như vậy mà cô chẳng nghe thấy Lục Lộ có động tĩnh gì, còn tưởng nó đã ngủ từ lâu rồi.

Mãi đến tận giờ.

Lục Lộ nhìn Cố Vân Thanh, rồi nằm dịch vào trong một chút, sau đó nhắm mắt lại.

Ban đầu Cố Vân Thanh hơi sửng sốt, rồi bật cười.

Qua năm phút rửa mặt sạch sẽ, Cố Vân Thanh chui vào trong chăn. Thơm một cái lên mặt Lục Lộ, cô khẽ nói: "Ngủ ngon nhé."

Lục Lộ cũng nhỏ giọng kêu một tiếng, như là đang trả lời cô.

Chuyện gì cần đến thì sẽ phải đến.

Sau khi Trình Dịch nhận được tin chó của mình đang được Cố Hướng Đông nuôi, có chút không phản ứng kịp.

Chẳng lẽ con chó ngày hôm đó là Lục Lộ thật sao?

Nhưng anh có thể chắc chắn mình không nhận sai được.

Chẳng biết vì lý do gì, tâm trạng của Trình Dịch bỗng trở nên nặng nề hơn, như đang có chuyện gì đó không thể khống chế được xảy ra vậy.

Nhân lúc rảnh rỗi, Trình Dịch tìm đến căn biệt thự của nhà họ Cố. Nhìn cánh cửa trước mắt này, anh nhấc tay lên rồi lại buông xuống.

Mãi đến khi có tiếng động cơ ô tô vang lên Trình Dịch mới bừng tỉnh.

Nhìn thấy Trình Dịch mới sáng sớm đã xuất hiện trước cửa nhà mình, Cố Hướng Đông chẳng cần nghĩ ngợi gì cũng biết Trình Dịch đến đây có mục đích gì.

"Tới đón Lục Lộ à?" Ông hỏi thẳng.

Lúc này Trình Dịch đã bình tĩnh lại, anh mím môi, rồi gật đầu: "Vâng."

Cố Hướng Đông bảo tài xế dừng xe, còn mình thì mở cửa bước ra: "Tôi đã nói rồi, đó chính là Lục Lộ mà cậu còn không tin."

Dù thế nào đi nữa thì cũng phải đánh đòn phủ đầu, chiếm được quyền chủ động trước rồi nói sau.

"Thôi thôi, cứ vào nhà đi đã."

Bước vào bên trong, nhìn một đám chó mèo đang đứng xếp hàng ăn ăn uống uống. Đột nhiên Trình Dịch cảm thấy có chút căng thẳng. Anh cố nén cảm giác này lại, khẽ hỏi: "Lục Lộ đâu ạ?"

Sao lại không có ở đây?"

Cố Hướng Đông chỉ lên tầng: "Đang ở trong phòng với Thanh Thanh đó."

"Ekko này, mày dẫn cậu Trình lên tìm Lục Lộ đi.

Ông phải ăn sáng trước đã rồi tình sau, hơn nữa ông còn muốn ngồi nghĩ xem đến chốc nữa Trình Dịch vẫn nói Lục Lộ không phải chó của mình thì ông nên bày ra vẻ mặt gì.

Hai chữ "Lục Lộ" vừa cất lên, Collie đang vùi đầu vào bát ăn chậm rãi ngầng đầu lên.

Nghĩ nghĩ một lát, nó bước lên phía trước cắn gấu quần Trình Dịch một chút, rồi ra hiệu cho anh đi theo mình.

... Hóa ra chó còn có thể thông minh được đến thế.

Trình Dịch ngẩn ngơ theo chân Ekko lên tầng, nhìn cửa phòng đang gần ngay trước mắt, tâm trạng khẩn trương của anh bỗng chẳng còn được bao nhiêu.

Cứ vào phòng con gái thế này, có vẻ không ổn lắm nhỉ?

Hơn nữa không phải Cố Vân Thanh đang bị bệnh sao, có lẽ cô ấy đang nằm nghỉ ngơi ở trong phòng.

Xoa xoa lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, do dự mãi, Trình Dịch mới bắt đầu cử động.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể: "Tôi có thể vào không?"

"Được chứ, mời vào." Từ trong phòng loáng thoáng truyền ra một giọng nói.

Lúc này, Ekko đang nhìn Trình Dịch, ra vẻ ghét bỏ, nó chưa bao giờ gặp người nào lắm chuyện như người này cả.

Không hề do dự, Ekko nhấc chân lên mở toang cánh cửa.

"Ekko, mày lại tông cửa vào rồi."

Trình Dịch ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chủng Hân Dung đang sửa sang giường đệm, còn có một con chó Berger đang nằm ngủ trên thảm dưới đất.

Ngưng lại một chút, anh mới lễ phép chào: "... Chào cô ạ."