Edit: TH
Nghe thấy câu này, nhất thời Cố Vân Thanh không hiểu sen có ý gì.
Chẳng lẽ ngoài ba cô, Trình Dịch còn quen biết cả cô sao?
Nhưng sao cô chẳng có chút ấn tượng nào vậy!
Cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, Cố Vân Thanh hoàn toàn từ bỏ.
Bên kia, Trình Dịch không để ý đến dáng vẻ trầm tư của chó ta. Anh lại gần chiếc bàn trong phòng ngủ, nhìn con heo đất đựng tiền tiết kiệm màu vàng vỡ thành vô số mảnh. Trên mặt đất và mặt bàn, tiền xu vương vãi khắp nơi, anh không khỏi giật giật khoé miệng.
Mỗi heo đất thôi thì còn dễ, mua một cái mới là được. Nhưng mà anh lại không biết lúc trước trong đó có bao nhiêu tiền!
Trình Dịch cũng không xuống tầng lấy chổi, đầu tiên là lấy bao nilon từ trong túi ra, sau đó dùng tay, nhặt từng mảnh một bỏ vào trong bao.
Cố Vân Thanh muốn giúp, nhưng Trình Dịch nhìn thấy cô đến gần, nhẹ nhàng đẩy cô ra, "Đừng nhúc nhích, đâm vào miệng mày đấy."
Mấy cái mảnh nhỏ này, nói sắc cũng không sắc bén, nhưng những chỗ góc cạnh nhọn không thể bỏ qua được. Để chó ta ngậm miệng vào, nhỡ đυ.ng vết cắt thì phải làm sao.
Sau khi nhặt xong những mảnh vỡ của con heo đất, Trình Dịch gộp chung hết tất cả tiền xu có thể thấy được lại với nhau. Sợ chưa tìm thấy đủ, anh dừng một chút, mở đèn pin trong điện thoại, rồi thò tay xuống gầm giường mò mẫm.
Một cái, hai cái, ba cái...
Quả nhiên, Trình Dịch lại tìm thấy sáu, bảy, đồng xu dưới gầm giường.
Trong lúc sen tìm tiền, Cố Vân Thanh thật sự không nhịn được, cô giơ chân nhẹ nhàng chọc chọc... Cái mông đang chổng của anh.
Giây tiếp theo, Trình Dịch chậm rãi cất giọng tức giận, "Lục Lộ!"
Cố Vân Thanh chớp mắt, làm như không có gì rụt chân.
Sau khi thấy gầm giường không còn đồ nào nữa, Trình Dịch mới từ từ đứng lên. Bắt lấy chó ta ban nãy mới tác oai tác quái, véo tai cô, "Chó háo sắc."
Cố Vân Thanh sớm đã quen với xưng hô này.
"Sau này nếu mày còn làm vỡ đồ của người ta, tao tuyệt đối không dọn giúp mày đâu." Trình Dịch liếc Cố Vân Thanh một cái, rồi lấy khăn giấy mồ hôi trên trán mình.
Cố Vân Thanh lắc đuôi, không đáp lại.
Đây là đồ của cô, không phải của người khác.
Không biết chó ta đang thầm phỉ nhổ mình, Trình Dịch nhìn đống tiền xu đặt trên mặt bàn, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, khẽ nói thầm: "Chắc là đủ rồi."
Anh đã tìm khắp phòng nhiều lần, giờ không còn sót nữa.
Cố Vân Thanh bĩu môi, chỗ tiền này khác với số tiền ban đầu, thiếu những 32 xu đó. Hơn nữa, 32 đồng xu ấy, tui đều đã đổi thành bánh kem cho anh ăn.
Trình Dịch thầm nhớ kĩ con heo đựng tiền, rồi lại chụp tấm ảnh ga trải giường khác. Anh nhướng mày, thoạt nhìn qua mấy đồ bị chó ta phá hư cũng không nhiều lắm.
Ngay sau đó, anh lập tức phát hiện mình yên tâm sớm quá rồi.
Lúc nhìn khắp nơi xung quanh, anh lại tìm được một khung ảnh nằm giữa khe hở của kẽ bàn. Còn ảnh chụp đâu thì không biết nó ở chỗ nào.
Đợi đến khi Trình Dịch dịch cái bàn cồng kềnh đi một chút, lúc này mới nhặt được một tấm ảnh sắp rách thành hai nửa giữa khe giường và cái bàn.
Trình Dịch trông thiếu nữ cười tươi như hoa, hiện đôi má lúm đồng tiền, không khỏi hơi thất thần một lát, nhìn lâu đến nỗi mà Cố Vân Thanh thấy tò mò.
Có chuyện gì thế?
Cô xác định kia là ảnh chụp của cô.
Cảm giác được chó ta nhìn mình chăm chú, Trình Dịch vỗ đầu cô, sau đó bỏ bức ảnh hỏng vào bao nilon, "May tao còn một tấm y như bức này, nếu không còn phải tốn rất nhiều công sửa lại."
Trình Dịch tự động sửa lời trong miệng Cố Hướng Đông từ "khôi phục lại nguyên trạng" đổi thành "phải giống hệt như lúc trước".
Không hiểu sao, Cố Vân Thanh cứ vậy đi theo Trình Dịch về tới biệt thự của anh.
Vào phòng mình, Trình Dịch nhớ lại một chút, rồi bước đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo đầu tiên ra.
Cố Vân Thanh không kiềm được, chen đầu vào nhìn.
Trong lúc vô tình cô làm vỡ khung ảnh kia, cô biết, trong bức ảnh đó trông thế nào cô cũng rõ. Nhưng bây giờ một tấm khác, vậy mà lại giống tấm kia y như đúc.
Thế nên sen quả thực là thần kì nha.
Sau khi Trình Dịch cầm bức ảnh lên, lập tức lộ ra một hòn đá nhỏ màu xám. Trên hòn đá nhỏ đó có gắn với sợi dây màu đỏ, giữa hai đoạn dây đã bị đứt, nom có vẻ nó đã có từ lâu rồi.
Lắc chân của cô sao lại ở đâu!?
Biếи ŧɦái!
Trình Dịch quay đầu, bèn bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của chó ta đang nhìn mình.
Trình Dịch không kiềm được mím môi, còn đang định nắn véo tai chó ta như bình thường vẫn làm vậy, tiện hỏi cô sao lại bày ra vẻ mặt như thế. Nhưng khiến anh bất ngờ đó là, lần đầu tiên chó ta né tránh anh!
"Lục Lộ...?" Trình Dịch cau mày.
Cố Vân Thanh nghe vậy lại run người, sau đó rúc cái thân hình "đô con" của mình vào góc vào, "Áu áu áu."
Tôi cảnh cáo anh, anh đừng tới đây.
Góp nhặt ảnh chụp của cô, còn góp nhặt cả lắc chân nữa, người này không phải biếи ŧɦái thì là cái gì?
Trình Dịch siết tấm ảnh, thắc mắc nhìn chó nhà mình.
Đây là... Bị làm sao vậy?
Nhìn tấm ảnh trong tay, một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi buộc tóc đuôi ngựa cao, cần cổ thon dài duyên dáng, xương quai xanh nhỏ xinh đẹp. Cô gái mặc trên người bộ váy trắng tinh, hết thảy đều diệu kì và tốt đẹp, không chút mất hài hoà nào, sao lại doạ chó ta thành thế này?
Nếu Cố Vân Thanh biết Trình Dịch bây giờ đang nghĩ gì, nhất định sẽ nói cho anh nghe, cô sợ chính anh đấy.
Trên thế giới này còn chuyện gì kinh khủng hơn khi phát hiện bên người là một tên cực kì biếи ŧɦái?
Khoảng ba giây sau, Trình Dịch thấy chó Berger vẫn nhìn mình chằm chằm, kinh ngạc nói: "Tao tưởng mi sẽ thích cô ấy."
Đều "xấu xa" như nhau, hơn nữa nhìn vẻ ngoài thì tuyệt đối không biết được.
Nhớ lại chuyện 5 năm về trước, Trình Dịch không khỏi hơi mấp môi, trong mắt cũng hiện ra ý cười.
Cố Vân Thanh trợn trắng mắt, dĩ nhiên là cô thích mình rồi. Vậy nên vấn đề bây giờ là, rốt cuộc giữa bọn họ đã từng có chuyện gì.
Nghĩ đến đây, hai mắt Cố Vân Thanh đầy chờ mong nhìn Trình Dịch.
Cô vò đầu bứt tai nghĩ cũng không ra, chẳng bằng anh tự chủ động nói.
Hành động nhanh hơn não, Cố Vân Thanh thừa dịp Trình Dịch không chú ý, ngoặm lấy bức ảnh trong tay anh, rồi để xuống mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm anh. Chỉ cần Trình Dịch có bất cứ động tác nào, cô lập tức sẽ đè người lên ảnh chụp.
Trình Dịch thấy chó ta bảo vệ bức ảnh, không nhịn được vỗ trán mình, "Hôm nay sao mày... Sao lại khác thường thế?"
Cố Vân Thanh thấy anh không hiểu, dừng một chút, rồi nhắm mắt lại, tâm tình ổn định. Sau đó cô thè lưỡi liếʍ bức ảnh, tỏ vẻ mình rất thích nó.
Lúc này, anh nên nói hai câu đi chứ?
Thấy động tác của cô, Trình Dịch trầm mặc một lúc lâu, sau đó phun hai chữ qua kẽ răng, "Biếи ŧɦái."
Cố Vân Thanh: "..."
Chắc mị điếc mất rồi, nếu không sao lại không hiểu sen ta đang nói gì.
Trình Dịch thấy cô vẫn như cũ, vì vậy ngồi xổm xuống, nhéo tai cô, nói với giọng đầy sâu xa: "Hai người đều là con gái, nên không thể..."
Cảm giác trong cái giọng khuyên bảo của sen rất phức tạp, Cố Vân Thanh nháy mắt cứng đờ.
"Nhưng mà cô ấy với mi rất giống nau." Trình Dịch không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cong cong môi.
Kịch lớn tới rồi, đáp án giải đáp cho sự nghi hoặc của cô có thể được hé lộ!
Quả nhiên, Trình Dịch thấy mình không nên giằng co với con Berger này, vì vậy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chống cằm và kiên nhẫn kể lại chuyện ngày xưa cho cô nghe, "Tao còn nhớ rõ, khi đó tao học cấp ba, Cố Vân Thanh còn đang cuối cấp hai."
"Sau đó tao bị một tên cùng lớp bắt nạt, cô ấy chỉ đi ngang qua và trông thấy, tìm một đám người chặn tên kia lại trước cổng trường. Cũng không hề đánh cậu ta, chỉ chuyên đi xé bài tập và bài thi của hắn."
Lúc học cấp ba, không chỉ là học sinh, ngay cả thần kinh của giáo viên cũng căng như dây đàn. Tất cả mọi người đều như cái dây cót, gần như không có chút thời gian để thở nào. Liên tiếp một tuần không nộp bài tập, tên nam sinh kia chẳng cần nghĩ cũng biết phải chịu phạt thế nào.
Từ việc không làm bài tập về nhà, đến việc bắt nạt bạn cùng lớp, lại đến trốn học, yêu sớm. Gần như trong vòng hai ngày, những việc xấu mà tên nam sinh kia làm đều bị đào lên, sau đó chính là gọi phụ huynh đến. Bây giờ Trình Dịch vẫn còn nhớ cảnh tên đó ở trong văn phòng của giáo viên, khóc lóc thảm thiết đọc bản kiểm điểm dài 5000 chữ.
Cho nên vừa nhớ đến chuyện đó, anh luôn không kiềm được bật cười. Ai có thể ngờ, nhìn cô nữ sinh vẻ ngoài nhu nhược sẽ xấu bụng như vậy đâu.
Có mấy chuyện xấu này, thế nên lúc ấy cậu ta không chịu nổi, cáo trạng nói rằng cậu ta bị một cô gái ở trường cấp hai phía đối diện đường cái dắt đám người chặn đường, không một ai tin cậu ta. Giáo viên và phụ huynh cùng đưa ra một lý do là: Cậu nói cậu bị một đám người bắt nạt, vì sao trên nười lại không có vết thương nào? Những người đó thích thứ gì của cậu? Bộ sách luyện thi 5-3, hay là sáu bài thi tiếng Anh?
Nam sinh nghe xong, không còn lời gì để nói.
Sau khi bị kiểm điểm, tên đó song nóng giận nhưng cũng không rảnh gây phiền toái cho anh. Cậu ta chỉ thừa hơi chuyển mục tiêu đến Cố Vân Thanh. Khoảng một tháng sau, tên đó cuối cùng cũng nắm được thời cơ. Nhân dịp Cố Vân Thanh đi một mình từ trường về nhà, chặn cô lại.
Nhưng mà, không kịp đợi tên kia làm gì, Cố Vân Thanh tiện tay ném đống sách và ảnh trong tay về phía cậu ta, rồi một cước đạp ngã cậu ta. Lúc ấy anh đứng trơ mắt nhìn nam sinh kia ôm bụng, nằm dưới mặt nửa ngày không đứng dậy nổi.
Đây có lẽ là một trong những việc ít ỏi nhất mà anh ấn tượng và đã từng trải qua.
Nghe sen kể lại chuyện này, cuối cùng Cố Vân Thanh cũng bừng tỉnh đại ngộ.
Nói vậy thì không còn vấn đề gì nữa, ảnh và lắc chân cũng được làm sáng tỏ.
Lúc ấy cô đang vội làm bài thi đầu vào, chẳng bao lâu sau đến kì tuyển sinh, cô bắt đầu bị nhập hồn vào các loài động vật nhỏ. Cô cũng hoàn toàn quên mất cái lắc chân nhỏ kia vì chuyện này.
Còn bức ảnh, bạn bè rửa cả đống, cô cũng không biết rằng mình đã ném mất đi một tấm.
Nhưng mà...
Lúc ấy, người luôn cúi đầu, buồn rầu lại u ám đó vậy mà là sen ư?!
Trình Dịch phát hiện, lúc anh kể về quá khứ ngày xưa của mình, chó ta càng nhìn anh với ánh mắt kì quái.
Ừm, giống như đang nhìn đồ ngốc vậy.