Tô Dữu Dữu: "??"
"Không, không cần đâu. Hơn nữa ý của em là, muốn hỏi nơi này của anh có máy sấy hay không......?"
Cô Không dám nói quá ngay thẳng, dù sao chuyện Thẩm Mặc Sâm muốn giặt đồ lót cho cô cũng là chuyện quá mức khó có thể tưởng tượng nổi đi.
Mà ở trong tiềm thức của cô, đôi tay thon dài xương khớp rõ ràng của Thẩm Mặc Sâm từ nhỏ đã nên dùng để ký duyệt văn kiện trị giá mấy chục hoặc mấy trăm triệu, chính là nên dùng để bố cục đại thế, bày mưu nghĩ kế.
Nếu dùng để giặt nội y cho cô, cô chỉ có thể nghĩ đến một từ, phung phí của trời.
Thiếu nữ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, tương lai trong cuộc sống, đôi bàn tay to lớn mà cô cho là cao quý đó sẽ dùng những thủ đoạn ác liệt lại cao siêu để tra tấn cô đến mức muốn sống muốn chết, khiến cô phải quằn quại trong biển du͙© vọиɠ, khuấy động làn sóng nhiệt sôi.
Đến lúc đó, cô sẽ có một cảm nhận khác về đôi bàn tay sinh đẹp này.
Lập tức, Tô Dữu Dữu liều mạng nghĩ là mình giải thích đã quá sai rồi, nhưng hiện thực lại hung hăng vả cho cô một cái thật mạnh.
"Tô Dữu Dữu, tiểu huyệt của em sắp bị anh làm hỏng rồi, giặt đồ lót thôi mà, sao em lại xấu hổ."
Bàn tay to lớn của người đàn ông vẫn chưa thu lại, trong đôi mắt sâu như mực có một tia vui đùa, lông mày anh tuấn hơi nhướng lên, lời nói ác liệt quả thực không thể rõ ràng hơn.
Đặc biệt là từ anh dùng, khiến mặt Tô Dữu Dữu đỏ bừng như cà chua thối, cô tức giận mắng anh: "Thẩm Mặc Thần!"
Làm thế nào anh có thể sử dụng từ đó... đó là một từ khó nghe. Cô ở trong trường học thường xuyên nghe thấy được đám hồ bằng cẩu hữu của Nam Tri Thần kia nhắc tới, thế cho nên vừa nghe đến từ này, liền có loại cảm giác vô cùng phản cảm.
Huống chi, cái từ này vốn cũng rất không lọt vào tai.
Thế nhưng khi từ này ở trong miệng Thẩm Mặc Sâm nói ra, Tô Dữu Dữu rất khó sinh ra cảm xúc khó chịu, cô sẽ khó chịu với tất cả mọi thứ liên quan đến Thẩm Mặc Sâm.
Không chỉ có không khó chịu, loại cảm giác kỳ lạ đó lại bắt đầu chảy khắp cơ thể, từ ngực truyền đến giữa hai chân, một dòng nước ấm áp nhỏ giọt rơi xuống chiếc qυầи ɭóŧ mỏng, làm cho tiểu huyệt ướt đẫm.
Nếu không phải mấy ngày trước cô mới hết kinh nguyệt, chu kỳ sinh lý cũng tuần hoàn ổn định. Cô cũng sẽ sinh ra hoài nghi, có phải thân thích (bà dì: ý chỉ kỳ kinh nguyệt) của mình lại tới thăm hay không.
Rất hiển nhiên, là không phải. Bởi vì khi bàn tay to của Trầm Mặc Sâm đặt lên vai cô, bàn tay to kia từ bên eo cô trượt xuống, mang theo mội cảm giác tê tê dại dại lan rộng khắp toàn thân, có một dòng nước nóng tuôn ra ở dưới thân, khiến cho qυầи ɭóŧ cô càng thêm ướt đẫm.