Sau Khi Các Nam Chủ Phản Diện Đều Trọng Sinh

Chương 15: Bị kích thích

Huống hồ, Thẩm Mặc Sâm chưa bao giờ cười như vậy với Tô Dữu Dữu, anh ta lúc nào cũng khinh thường thủ đoạn của cô ta.

Lục Thiên Nhiên càng suy nghĩ kỹ, tâm tư lại càng rối. Có vài thứ rõ ràng nằm trong tầm với, nhưng cô vẫn không thể nắm bắt được.

Tô Dữu Dữu túm lấy cổ áo Thẩm Mặc Sâm, xấu hổ đến mức muốn tìm một khe hở chôn mình vào. Tiếng thét của mình ban nãy là vì trạng thái cương cứng của thứ dưới thân Thẩm Mặc Sâm.

Vừa rồi, mông của cô bị thứ gì đó cứng rắn đâm tới, càng ngàng càng cứng hơn. Cô sợ hãi, không nhịn được đã kêu lên.

Mắt thấy thiếu nữ đem mình co lại thành con đà điểu, hai lỗ tai đỏ đến mức chảy nước. Thẩm Mặc Sâm cảm thấy cổ mình khô khốc, dưới thân vốn sưng to khó nhịn lại cứng rắn, nóng rực sắp xé rách quần tây.

Anh nhịn quá lâu, mười năm cô rời đi, anh đều dựa vào trí nhớ tưởng tượng ra hình ảnh của cô để an ủi, những đồ lót cô để trong phòng thay đồ cũng đều dính hơi thở thuộc về anh. Hiện giờ người mà anh nhớ nhung bao năm lại nằm trong vòng tay anh. Khó tránh được kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thẩm Mặc Sâm là một người đàn ông bình thường, lại là người đàn ông bình thường muốn nuốt cô vào bụng cùng cô trầm luân bể dục

Ngay từ khi cô bước vào phòng bệnh, anh đã cương.

Toàn thân anh bị du͙© vọиɠ mãnh liệt xâm chiếm, lời nói và thái độ của Thẩm Mặc Sâm càng thêm quả quyết.

Mắt đen nhìn lướt qua phòng bệnh, dừng lại một giây trên người Lục Thiên Nhiên, cuối cùng chuyển qua nhìn Lâm Lâm vẫn còn đang đứng hình.

"Tôi không muốn nói thêm nữa."

Thái độ đã rõ ràng, Lâm Lâm cho dù có ngây thơ hơn nữa, cũng có thể hiểu được sự thay đổi của Thẩm tổng đối với Lục tiểu thư, đành hướng về phía Quách Yên, cắn răng một cái.

"Lục tiểu thư, Quách tiểu thư, xin lỗi."

Lục Thiên Nhiên bị Lâm Lâm đẩy ra, chờ cô phản ứng lại quay đầu lại nhìn, tiếng tát thanh thúy vang lên, trên khuôn mặt trắng nõn của Quách Yêu hiện lên năm ngón tay.

Lâm Lâm vốn là người đàn ông, cho dù không dùng sức, Quách Yêu cũng không chịu nổi. Một cái tát qua đi, hoa mắt chóng mặt.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu...

Xa xa, Tô Dữu Dữu thò đầu ra lại nghe thấy tiếng tát thanh thúy thứ hai lại đột nhiên rụt đầu trở về. Bàn tay đánh vào mặt Quách Yên in rõ trên mặt cô, bên tai nóng rát đau đớn.

"Sợ sao?"

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông an ủi trái tim xao động của Tô Dữu Dữu và đôi tai bị tiếng tát doạ sợ.

Tô Dữu Dữu đầu đầy dấu chấm hỏi, kinh ngạc trước sự hiểu biết của Thẩm Mặc Sâm đối với cô.

Chút cảm xúc nhất thời này của cô cũng Thẩm Mặc Sâm nhìn thấy, đôi môi mỏng nở một nụ cười yếu ớt như có như không.

Anh đương nhiên biết rõ đây là biểu hiện sợ hãi của cô, nhất là khi nhìn thấy anh cởϊ qυầи ra, vẻ mặt hoảng loạn này sẽ càng thêm hiện ra trong đáy mắt cô.

Mỗi lần như vậy, Thẩm Mặc Sâm lại bị đôi mắt hạnh trợn tròn to của cô lấy lòng, du͙© vọиɠ đùa giỡn cô dễ dàng bị đốt cháy.