Sau Khi Các Nam Chủ Phản Diện Đều Trọng Sinh

Chương 11: Vừa yêu vừa sợ

Hôm nay lại bị nhắc lại, cô tiếc lúc đó đã không tát lại Quách Yên mười cái.

Nhưng nói đến nguyên nhân, đầu cô cúi thấp trông như đà điểu, giọng nói cũng nhỏ dần: "Là do tôi bỏ thuốc anh."

"A."

Cổ họng người đàn ông phát ra một tiếng cười thấp, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn về phía anh, "Vậy em không đánh lại?”

“??”

Sao lại nói vấn đề này? Không phải anh ta nên tra hỏi việc cô bỏ thuốc anh ta sao?

Cô gái ngẩn ngơ khiến Thẩm Mặc Sâm không vui, điều này làm cho anh nghĩ đến kiếp trước, Tô Dữu Dữu vẫn luôn dùng thái độ bằng mặt không bằng lòng tra tấn anh.

Ngón tay nắm lấy cằm nhỏ của cô, thanh âm đè nén sự lạnh lùng, kèm theo ý tứ uy hϊếp như có như không: "Trả lời anh, là ai làm? "

Tô Dữu Dữu đối với Thẩm Mặc Sâm như bây giờ vừa yêu vừa sợ, sợ anh giận cũng sợ anh lạnh lùng với cô.

Cô hiểu tính tình của người đàn ông này, cô không nói không được.

Đôi mắt Tô Dữu Dữu đảo quanh, suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nói với Thẩm Mặc Sâm: "Lục Thiên Nhiên cũng đi theo cô, đang ở ngay ngoài cửa."

Mặc dù cô không nói, lát nữa Thẩm Mặc Sâm ra ngoài cũng sẽ gặp.

Nếu Thẩm Mặc Sâm bị Lục Thiên Nhiên giận dỗi vì để cô chờ lâu, Thẩm Mặc Sâm sẽ giận cô mất.

Tô Dữu Dữu đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi cô nói xong lời này, Thẩm Mặc Sâm sẽ bỏ cô lại mà ra ngoài giải thích với Lục Thiên Nhiên.

Ai ngờ, lại nhìn thấy tay kia của người đàn ông với qua, lấy điện thoại di động từ tủ đầu giường, gọi một cuộc điện thoại: "Cho Lục Thiên Nhiên và Quách Yên vào hết cho tôi!"

Giọng nói của anh kiềm nén giận dữ, nếu không phải đang ở rất gần anh, Tô Dữu Dữu suýt nữa nghĩ mình nghe lầm.

Tại sao, Thẩm Mặc Sâm lại để Lục Thiên Nhiên tự mình vào.

Không phải chỉ cần một nói câu với cô ấy là được rồi sao?

Không đến một phút đồng hồ, cửa khóa bị mở ra từ bên ngoài, Lục Thiên Nhiên đi thong dong phía trước theo sau là Quách Yên thấp hơn cô một cái đầu.

Hai người nhìn thấy Tô Dữu Dữu được Thẩm Mặc Sâm ôm vào trong ngực, liền thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt Lục Thiên Nhiên hơi tức giận, nhưng vẫn nỗ lực duy trì sự bình tĩnh. Quách Yên thì tức giận, tỏ vẻ như chính cô ta là người bị phản bội.

"Trầm thiếu, anh bảo chúng tôi vào để xem cái này?"

Quách Yên lên tiếng thay Lục Thiên Nhiên chất vấn anh.

So với Quách Yên, sắc mặt Lục Thiên Nhiên mặc dù có chút giận dữ, nhưng trong ánh mắt lại là mỉa mai cùng sự không kiên nhẫn, nhếch mép nở nụ cười khổ: "Mặc Sâm, chẳng lẽ ngươi muốn dùng phương pháp này để ta đồng ý ngươi? Anh biết không, tôi sẽ không đổi ý."

Thẩm Mặc Sâm nghe vậy mắt híp lại, anh nhớ lại kiếp trước, trong khoảng thời gian này anh đúng là có tỏ tình với Lục Thiên Nhiên, bị cô ta từ chối.